https://truyensachay.com

Người Vợ Mua Vé Bổ Sung

Chương 14 - Chương 5.3

Trước Sau

đầu dòng
Ánh mắt của Vương Du Hàm dõi theo bóng dáng của An Bách, còn ánh mắt của anh lại dừng lại trên gương mặt của cô.

Trên mặt cô là vẻ thỏa mãn cùng với cưng chiều, cô thật sự rất thích An Bách.

Cô biết không? Anh ăn bát kem đá bào của mình, đột nhiên lên tiếng.

Hả? Tầm mắt của cô vội vàng dời qua người anh.

Bộ dạng cô đối với An Bách, thân mật đến mức làm cho tôi cảm thấy cô coi nó như con ruột của mình vậy. Anh khẽ mỉm cười.

Lòng của cô cả kinh, vì trên mặt anh nở nụ cười mê người, cũng vì có chút chột dạ.

Cô đã vô cùng khắc chế, để cho mình tận lực chỉ giống như bảo mẫu yêu thích trẻ con.

Nhưng, trước mắt rõ ràng chính là con trai ruột của cô, là bảo bối quý giá nhất trên đời này của cô, dù kìm nén như thế nào, đều không thể nén xuống thiên tính của một người mẹ, hơn nữa cô vốn luôn cho rằng An Bách đã sớm chết bởi vì bệnh cấp tính rồi. Đây là cảm giác tưởng mất mà được khiến cô mừng như điên, muốn cô đè nén nó như thế nào đây?

Tôi...tôi đã từng nói là tôi rất thích trẻ con. Cô trả lời có chút cứng ngắc.

Anh nâng lên lông mày, gật đầu một cái, khẽ cười, tiếp tục cúi đầu ăn đá bào.

Tạ Phái Hiên không tiếp tục đề tài này, để cho cô thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn anh ăn đá bào, lại liếc nhìn bát đá bào trước mắt mình, hồi ức quen thuộc lại trở về. . . . . .

Tôi mời cô ăn kem.

Tạ Phái hiên tựa lưng vào bức tường ngoài cổng bệnh viện, vừa nhìn thấy An Á vừa mới tan việc đi ra, lập tức tiến lên nói ra những lời này.

Sao cậu lại ở đây? An Á bị người đàn ông này đột nhiên chặn đường dọa cho nhảy dựng lên. Chờ cô tan việc, mời cô ăn kem.

An Á nhìn anh một cái, cười hỏi: Tại sao?

Nhất định phải có lý do sao? Anh hếch lên mày, thoải mái hỏi.

Không có lý do gì sao?! Cô hỏi ngược lại.

Thật ra thì cô và anh cũng coi như là có chút quen rồi, bởi vì cái người này cứ 2-3 tuần là lại vào bệnh viện một lần, nguyên nhân bình thường đều là cùng một cái—— đánh nhau bị thương.

Bởi vì thường gặp anh ở trong bệnh viện, mà anh luôn sau khi nhận thuốc xong, liền quay người lại vứt thuốc đi, cho nên để lại cho cô ấn tượng sâu sắc.

Thân là một y tá, cô thật sự không thể tin có người lại lãng phí tài nguyên chữa bệnh như vậy được, cho nên cũng rất bận rộn để quản thẳng bé to xác huyết khí sôi trào này.

Vừa bắt đầu cô chỉ là ép buộc anh ngoan ngoãn uống thuốc, về sau cô lại giáo huấn anh hãy ngoan ngoãn đọc sách, đừng nên luôn đánh nhau gây chuyện với người khóc, đoạn thời gian đó anh luôn chê cô lắm lời, căn bản vừa để ý cũng không muốn để ý đến cô, nhưng số lần gặp mặt càng ngày càng nhiều hơn, một thời gian sau, người này có lẽ đã hiểu được càng hung dữ với cô thì cô sẽ càng quản anh, sau đó anh mới nhận thức được, ngoan ngoãn nghe lời của cô..., tránh khỏi mỗi lần vừa thấy mặt, cô luôn ghé vào lỗ tai anh lảm nhảm không để yên, làm cho anh không chịu nổi.

Hiện tại thì tốt hơn nhiều, mặc dù anh vẫn còn đánh nhau, nhưng số lần phải nhập viện cũng giảm đi, cứ như vậy số lần bọn họ gặp mặt cũng phải giảm theo mới đúng, nhưng, không có, số lần cô và anh gặp mặt ngược lại lại tăng nhiều hơn.

Bởi vì anh cứ ba ngày hai bữa chạy đến tìm cô, có lúc là muốn cô đi ăn trưa với anh, có lúc là nói anh cảm thấy rất nhàm chán, cho nên mới tìm cô tâm sự, còn có nhiều lần đặc biệt tới đón cô tan việc.

Mà hôm nay lại đợi cô ở trước cổng bệnh viện, nói muốn mời cô đi ăn kem?

Mấy ngày trước không phải là cô nói thời tiết rất nóng, rất muốn ăn kem sao? Anh nói.

An Á suy nghĩ một chút, mình có nói tới chuyện này, không sai, nhưng cô chỉ là thuận miệng nói thôi, không ngờ anh vẫn nhớ.

Cô nhìn gương mặt tuấn tú có chút xấu hổ của anh, hình như đã hiểu rõ, nguyên nhân trong khoảng thời gian này anh không ngừng xuất hiện ở trước mặt mình.

Cô suy nghĩ, nói: Được rồi.

Lấy được sự đồng ý của người đẹp, Tạ Phái Hiên vui sướng cong khóe môi lên, nói một câu Đi thôi , sau đó liền leo lên xe máy chở cô đi ăn kem.

Vừa đi vào trong quán, cô liền phát hiện quán kem này rất đặc biệt, không có khách, không có chủ, chỉ có một con mèo, hơn nữa con mèo kia cũng chỉ khi bọn họ bước vào quán mới miễn cưỡng liếc nhìn một cái, không để ý tới bọn họ.

Sau giữa trưa của ngày hè nắng chói chang, tiếng ve kêu như đánh trống dưới gốc cây đại
alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc