https://truyensachay.com

Người Vợ Mua Vé Bổ Sung

Chương 21 - Chương 7.2

Trước Sau

đầu dòng
Cô còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang ——

Phái Hiên!

Giọng nói trầm thấp diêdânlqqsđ và lo lắng kêu to này chính là của cha Tạ Phái Hiên —— Tạ Kiến Hoa.

Tin tức Tạ Phái Hiên trọng thương đang trở thành tin tức nóng, mặc dù sau khi đưa các nạn nhân bị thương tới bệnh viện, Đới Vĩ đã ngay lập tức giải thích với phóng viên, nhưng diêdânlqqsđ mà bởi vì ngay từ lúc chuyện vừa xảy ra, chưa lấy được bất kỳ bằng chứng xác thực nào, thì đã bị giới truyền thong tung ra ngoài.

Hơn nữa những tin tức kia gần như là chỉ nói về chuyện Tạ Phái Hiên bị trọng thương, vẫn chưa tỉnh lại, chuyện này làm mọi người kinh hãi, nhất là người của nhà họ Tạ.

Tạ Kiến Hoa vừa nghe đến tin tức, lập tức gọi điện thoại cho Tạ Phái Hiên nhưng lại không gọi được, sau đó gọi điện thoại cho Đới Vĩ thì đầu dây bên kia lại báo bận, không cách nào biết được tin tuéc chính xác nên ông liền cùng vợ chạy tới bệnh viện xác nhận.

Mà khi đó Tạ Ân Hạo đang ở trong trường học giảng bài cũng vừa nghe đến tin tức, trong tình huống không liên lạc được với anh, lập tức chạy như bay tới bệnh viện để xem xét tình hình.

Về phần Phương Y Khiết, thật ra thì cô vốn là đang dạo phố, cô không hề biết gì về tin Tạ Phái Hiên xảy ra chuyện, nhưng người mẹ có lòng dạ muốn gả cô vào nhà họ Tạ, vừa nhìn thấy tin tức liền lập tức gọi điện thoại thông báo cho cô, muốn cô dù thế nào cũng phải chạy tới bệnh viện để thăm hỏi, vì vậy, cô cũng tới.

Tạ Phái Hiên cùng Vương Du Hàm đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy đám người bọn họ vội vã đi nhanh tới chỗ bọn họ.

Vương Du Hàm đột nhiên ý thức được mình đang tựa vào trong ngực của Tạ Phái Hiên, vì vậy cô vội vàng đẩy lồng ngực rộng rãi ấm áp này ra.

Không có được câu trả lời diêdânlqqsđ mong muốn, hơn nữa cô lại đẩy anh ra, khiến Tạ Phái Hiên không nhịn được mà nhíu mày rậm lại.

Phái Hiên, con không sao chứ? Ánh mắt lo lắng của Tạ Kiến Hoa nhìn vào thân thể của con trai.

Con không sao. Tạ Phái Hiên liếc nhìn cha, lạnh lùng trả lời.

Nếu không có chuyện gì thì sao không gọi điện thoại về nhà, cậu có biết mọi người sẽ lo lắng hay không? Sắc mặt của Lý Mỹ Huệ rất khó coi nguýt nhìn anh.

Tạ Phái hiên lạnh lùng liếc nhìn bà một cái.

Mẹ. Tạ Ân Hạo thấy tâm tình mẹ không vui, đầu tiên là vỗ vỗ vào bả vai mẹ, trấn an tâm tình của bà, sau đó mới nói với Tạ Phái Hiên: Không có việc gì là tốt rồi.

Phương Y Khiết đứng ở một bên không nói gì, nói cô hoàn toàn không lo lắng là nói dối, nhưng nếu phải nói cô rất lo lắng vậy thì càng không đúng, cô quan sát vị hôn phu của mình từ trên xuống dưới, sau khi xác định anh không hề bị thương, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không định tiến lên chủ động quan tâm.

Trong lòng như đặt xuống được tảng đá lớn, Tạ Kiến Hoa thở dài một hơi, nói: Nếu không còn chuyện gì, chuyện cũng đã có David xử lý rồi, con vất vả cả ngày, nên về nhà nghỉ ngơi đi.

Ánh mắt của Tạ Kiến Hoa nhìn về Vương Du Hàm đứng ở bên cạnh Tạ Phái Hiên, chỉ nhìn liếc qua sau đó liền dời tầm mắt đi.

Mới vừa rồi không phải ông không thấy bộ dáng thân mật ôm nhau của con trai và cô y tá kia, chỉ là bây giờ ông chỉ lo lắng cho sự an nguy của con trai, không có thời gian phân tích tỉ mỉ hành động đó, bây giờ lo lắng đã diêdânlqqsđ được buông xuống, đầu óc cũng tự nhiên trở nên linh hoạt hơn.

Quan hệ thông gia giữa tập đoàn Việt bọn họ và nhà họ Phương đã bị trì hoãn một lần rồi, lần này ông không hy vọng lại xảy ra tình trạng này.

Phái Hiên, Y Khiết lo lắng con bị thương nên cũng chạy tới đây, con nên đưa con bé về đi.

Ánh mắt lạnh lùng của Tạ Phái Hiên nhìn về phía Phương Y Khiết, Phương Y Khiết không giải thích được liền khẩn trương, cô theo bản năng liền lùi về phía sau lưng Tạ Ân Hạo, sau đó nở nụ cười cứng nhắc đáp lại ánh mắt của Tạ Phái Hiên.

Rồi sau đó Vương Du Hàm cũng đối mặt với tầm mắt của cô, nhìn thấy Phương Y Khiết sợ hãi nở nụ cười với cô, từ đáy lòng của Vương Du Hàm dâng lên cảm giác tội lỗi.

Bởi vì một lúc trước, cô còn dựa vào ngực vị hôn phu của người phụ nữ này mà khóc thút thít, hưởng thụ sự dịu dàng của anh.

Thật ra thì em. . . . . . Phương Y Khiết mở miệng, đang muốn cự tuyệt, nhưng lời còn chưa nói xong, Tạ Phái Hiên đã lên tiếng cắt đứt lời của cô.

Anh, làm phiền anh đưa Y Khiết về, em còn có chuyện phải xử lý, em đi trước đây.

Dứt lời, anh liền nắm lấy tay của Vương Du Hàm, không để ý tới ánh mắt khác thường của mọi người, xoay người rời đi.

Tạ Ân Hạo có chút thích thú liếc nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế phụ lái kia —— vị hôn thê trước của anh, đồng thời cũng là vị hôn thê hiện tại của Tạ Phái Hiên —— Phương Y Khiết, thật đúng là không biết nên nói gì.

Thái độ của em có phải quá. . . . . .

Quá như thế nào? Cô hạ cửa kính xuống, hưởng thụ cơn gió mát nhè nhẹ phả vào mặt.

Vị hôn phu của cô kéo một diêdânlqqsđ người phụ nữ khác rời đi, sao em không tức giận chút nào? Chẳng lẽ em không để ý sao? Không tức giận thì thôi, lại còn ra vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Anh muốn nghe lời nói thật sao? Cô cong khóe môi lên, ngoái đầu lại liếc nhìn anh một cái.

Tạ Ân Hạo nhìn thấy nụ cười tinh nghịch kia, lại cảm thấy vô cùng đẹp mắt.

Cái ý niệm này vừa chui vào đầu, anh lập tức có chút nghi ngờ, quái lạ, trước kia cô là của vị hôn thê của anh thì sao anh lại không cảm thấy cô đẹp?

Không đợi Tạ Ân Hạo trả lời, Phương Y Khiết cắm đầu cắm cổ nói rồi, Thật ra thì, em thật sự không có chút tức giận nào, ngược lại, em còn cảm thấy kết quả như thế rất tuyệt!

Rất tuyệt? Tại sao? Anh bật cười.

Em hỏi anh, anh có cảm thấy bầu không khí giữa Tạ Phái Hiên và cô y tá đó rất mập mờ hay không?

Anh không biết. Anh nhướng nhướng mày, không có bình luận.

Sao lại có thể không biết, rõ ràng như vậy mà, mới vừa rồi lúc bọn họ rời đi, anh ấy còn nắm lấy tay cô ấy, nếu như không mập mờ, vậy sao lại nắm



alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc