https://truyensachay.com

Người Vợ Mua Vé Bổ Sung

Chương 4 - Chương 2.2

Trước Sau

đầu dòng
Vương Du Hàm tức giận nhưng không biết phải làm sao, bởi vì cô vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy anh đang vứt thuốc.

Tạ Phái Hiên thật sự là một bệnh nhân vô cùng không hợp tác, cho dù là trước kia hay hiện tại cũng như thế.

Cô còn tưởng rằng đã nhiều năm như vậy, đã trưởng thành rồi, đối với chuyện uống thuốc cũng đã quen rồi, kết quả lại. . . . . . Ai.

Anh bởi vì bệnh dạ dày cấp tính mà vào viện, y tá trưởng vốn nghĩ bởi vì thân phận của anh là tổng giám đốc tập đoàn Việt, tuyệt đối không thể có một chút khinh thường hoặc chậm trễ, cho nên coi như cô có năng lực chuyên nghiệp đủ để cho y tá trưởng tin tưởng, nhưng lúc bắt đầu y tá trưởng vẫn quyết định lựa chọn người có thâm niên hơn, y tá có nhiều kinh nghiệm phục vụ cho bệnh nhân VIP hơn tới chăm sóc cho đại nhân vật này, cho đến khi củ khoai lang nóng bỏng tay này chọc cho bốn vị y tá có thâm niên phụ trách bệnh nhân VIP chạy đi, bệnh án của anh mới rơi vào trên tay cô.

Sau khi lật xem qua bệnh án của anh, mới biết anh bởi vì bị loét dạ dày đã lâu mà xảy ra biến chứng xuất huyết cấp tính.

Dạ dày bị bệnh thông thường là do ngày này qua ngày khác dồn lại mà sinh bệnh, lúc bắt đầu thì chỉ là viêm dạ dày thông thường, nếu người bệnh xem thường bệnh tật của mình mà không trị liệu, để lâu sẽ chuyển thành loét dạ dày, mà giống như Tạ Phái Hiên vừa bị loét dạ dày lại còn bị xuất huyết cấp tính, nhìn một cái cũng biết anh căn bản chưa từng nghiêm túc để ý tới bệnh bao tử của mình, mới có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng như thế.

Nghĩ đến đây, Vương Du Hàm liền không nhịn được lửa giận, giận anh sao có thể không biết thương tiếc cho cơ thể mình như thế.

Chính thức tiếp nhận chăm sóc anh, cô mới phát hiện rõ ràng anh không uống thuốc, hơn nữa thói xấu vứt thuốc lại tái phát, dạ dày cũng đã loét đến xuất huyết, sao vẫn không ngoan ngoãn, tình nguyện để cho bệnh tật hành hạ mình mà vẫn không muốn uống thuốc.

Tại sao lại là cô? Vứt thuốc vào thùng rác, Tạ Phái Hiên xoay người lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái.

Tạ tiên sinh, tha thứ cho tôi nhắc nhở anh lần thứ tám trăm vạn, ngoại trừ tôi ra anh không có sự lựa chọn nào khác. Dĩ nhiên mấy chữ tám trăm vạn này có chút khoa trương..., nhưng cô thật không có dọa anh, y tá có thể tiếp nhận bệnh nhân VIP cũng đã bị anh chọc tức chạy hết cả rồi.

Tạ Phái Hiên vốn định không để ý tới cô nữa, nhưng một mùi hương quen thuộc đột nhiên nổi lên, anh nghi ngờ nhíu đôi mày rậm lại.

Cháo cà rốt sườn? Anh thích.

Cô khẽ cười, đồng thời giơ giơ bình giữ nhiệt trong tay, Mũi của anh thính thật đấy, còn có cả canh gà nữa.

Anh ngồi xuống ghế salon, con ngươi sâu thẳm nhìn cô với vẻ sâu xa.

Sao lại nhìn tôi như vậy? Cô đổ cháo trong bình giữ nhiệt vào bát, vừa nghi ngờ hỏi anh.

Anh không có trả lời, chỉ lạnh nhạt hỏi: Đây là cô làm?

Cháo là tôi làm, còn canh gà là mẹ tôi nấu. Cô khẽ gật đầu, đặt thìa vào trong bát cháo, sau đó bưng đến trước mặt của anh. Mau ăn đi.

Chóp mũi truyền tới mùi thơm quen thuộc mà nồng đậm, anh nhìn hấy bàn tay cô bưng bát cháo đến trước mặt anh, tâm trạng bình tĩnh cả đêm trong nháy mắt lại trở nên rối loạn rồi.

Tại sao cô phải làm như
alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc