https://truyensachay.com

Người Vợ Mua Vé Bổ Sung

Chương 9 - Chương 4.1

Trước Sau

đầu dòng
Bước chân của Vương Du Hàm dừng lại, toàn thân cô trở nên căng thẳng, nhịp tim đập kịch liệt, bắt đầu suy nghĩ nên làm bộ không nghe thấy gì trực tiếp đi ra ngoài, hay là xoay người lại đối mặt với người đàn ông ở phía sau.

Không phải cô muốn thấy An Bách sao?! Giọng nói êm tai vang lên lần nữa, lần này anh lại ném mồi dụ cô.

Quả nhiên, bước chân của Vương Du Hàm chỉ thiếu chút nữa là bước điedanlqđ ra khỏi cửa phòng bệnh liền thu lại, cô vừa quay đầu lại, liền đối mặt với đôi con ngươi đen sâu thẳm.

Chờ một chút nữa bảo mẫu sẽ đưa An Bách tới đây, cô muốn gặp nó, thì hãy ở lại đây đi.

Thật sao? Cô không giấu được vẻ mặt mừng rỡ.

Thật, vào đi. Thu lại vẻ ngoài bệnh tật, anh nở nụ cười.

Lúc này, nếu như Phương Y Khiết vẫn còn ở đây, cô ấy nhất định sẽ cảm thấy như có dòng khí lạnh từ chân xộc thẳng lên đầu; còn đối với Đới Vĩ, hắn đại khái sẽ ngạc nhiên đến rớt cả cằm, hoài nghi Tạ Phái Hiên có phải là bị quỷ nhập vào hay không.

Còn Vương Du Hàm, bởi vì nghe anh nói có thể gặp được con trai, vì quá vui mừng nên đã làm cho cô không để ý đến nụ cười của anh có bao nhiêu dịu dàng.

Nhìn đồng hồ, anh nói: Chắc là sẽ tới ngay thôi.

Vương Du Hàm không có cách nào đè nén sự hưng phấn cùng vui vẻ của mình, vẻ mặt tràn ngập ý cười, cho đến khi điedanlqđ anh nói một câu nói, mới để cho tất cả lý trí của cô trong nháy mắt quay trở lại. Tại sao cô lại muốn gặp An Bách?

Nụ cười của cô trở nên cứng nhắc, hỏng bét, cô còn chưa nghĩ ra được lý do nào gọi là “bình thường”. Anh nhếch cao mày, chờ cô trả lời.

A, bởi vì. . . . . . Bởi vì tôi rất thích trẻ con. Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra cho anh một lý do không đủ sức thuyết phục này.

Anh bí hiểm nhìn chằm chằm cô bằng, ánh mắt kiên định không dời, làm cô cảm thấy chột dạ. Thật đấy, tôi thật sự rất thích trẻ con. Cô đành phỉa nhấn mạnh laih.

Anh từ chối cho ý kiến nhếch khóe môi mỏng lên, nét mặt kia vừa giống như đã tin lời của cô nhưng cũng giống như không tin. Quá khó hiểu.

Cô đột nhiên có chút cảm thán lại có chút vui vẻ.

Hiện tại anh đã thay đổi thật rồi, trở nên như vậy làm cho người ta khó hiểu, không còn là người chồng đáng yêu điedanlqđ trước đây của cômà hỉ nộ ái ố đều đều viết rõ trên mặt nữa rồi.

Nhưng, đây là một thay đổi tốt, dù sao lấy địa vị hiện tại của anh, nếu như trong đầu đang suy nghĩ gì cũng có thể cho người khác nhìn thấu, hình như cũng không phải là chuyện tốt gì.

Cha!

Một giọng nói non nớt mà vui vẻ vang lên phía sau lưng cô, cô vừa mới quay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng dáng nhảy nhảy nhót nhót vụt thẳng qua trước mặt cô, xông thẳng vào trong ngực người đàn ông kia.

Tạ Phái Hiên ngồi xổm xuống ôm lấy con trai vào lòng, cảnh tượng đẹp này khiến Vương Du Hàm không nhịn được mà vành mắt đỏ hoe.

A? Cô y tá cũng ở đây?! Đới Vĩ và bảo mẫu cùng bước vào.

Nghe thấy giọng nói của Đới Vĩ, Vương Du Hàm vội vàng nháy mắt mấy cái, nháy mắt để làm trôi đi nước mắt trong hốc mắt mình. Đúng vậy.

Nhiều người như vậy, vậy thì tốt rồi, tôi có nấu cháo trắng dưa cải, mọi người cùng nhau ăn đi. Mẹ Lưu cười tủm tỉm nhìn cô.

Cha, có cả mì gân nữa. An Bách nở nụ cười lấy lòng.

Tiểu thiếu gia đặc biệt dặn dò nên không thể quên được, bởi vì ngài thích ăn. Mẹ Lưu buồn cười bổ sung thay An Bách.

An Bách thật là một đứa con trai tốt, nếu như tương lai con ta cũng đáng điedanlqđ yêu với thân thiết như vậy thì thật tốt. Vẻ mặt của Đới Vĩ đầy yêu thích và ngưỡng mộ.

Tạ Phái Hiên buồn cười liếc nhìn hắn.

Cha, ai vậy? An Bách rốt cuộc cũng chú ý tới sự tồn tại của người xa lạ trong phòng bệnh.

Đó là cô y tá chăm sóc cho cha. Anh nhìn hốc mắt ửng đỏ của Vương Du Hàm, sau đó thay bọn họ giới thiệu lẫn nhau, Nó chính là An Bách, con trai của tôi.

Vương Du Hàm kích động cắn chặt răng, cố gắng ngăn chặn dòng lệ nóng trong hốc mắt.

Con trai của cô không chết, hơn nữa còn lớn như vậy rồi, dung mạo giống như cha nó vậy, đẹp mắt như vậy, đáng yêu như thế. . . . . . Trời ạ, cô thật sự rất muốn ôm nó một cái.

Giống như là đọc được suy nghĩ của cô, Tạ Phái Hiên nhẹ nhàng đẩy An Bách một cái, nói: An Bách, ôm dì y tá một cái đi.

An Bách có chút không hiểu nhìn cha, mặc dù không có hiểu rõ ràng tại sao lại cần làm như vậy, nhưng vẫn nghe lời điedanlqđ đi tới trước mặt của Vương Du Hàm.

Dì. An Bách ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn cô, khẽ nói.

An Bách. . . . . . Bảo bối của



alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc