https://truyensachay.com

Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 32 - Chương 23

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Hoa Lan Nhỏ.

Đa Ninh và Nhan Nghệ còn muốn mở một cửa hàng. Việc đăng kí địa chỉ cho cửa hàng thì Chu Diệu đã đề cử một địa điểm gần công ty của anh ở công viên thương mại, trong khu vực văn hóa và sáng tạo, cửa hàng thú bông rất phù hợp với yêu cầu để đăng kí.

Đa Ninh và Nhan Nghệ thương lượng một chút, quyết định đăng kí mở cửa tiệm, Chu Diệu giúp các cô liên hệ với ban quản lý khu vực văn hóa và sáng tạo, sau đó để cho quản lý Lý lại bàn bạc với hai cô. Theo sự hướng dẫn của quản lý Lý, bước đầu tiên để đăng ký văn phòng làm việc là phải đặt tên cho cửa tiệm.

Ngay cả danh thiếp cô và Nhan Nghệ cũng đã in rồi. . . .

Chuyên ngành đại học của cô và Nhan Nghệ trước kia giống như là trò đùa. Nhan Nghệ nói với cô: “Ninh Ninh cậu biết không, mình tốt nghiệp xong thì kết hôn, không có kinh nghiệm làm việc gì cả.”

Cô cũng vậy. . . . . .

Đa Ninh nghĩ đến vài năm trước khi cô ở Toronto, năm đầu tiên cô đã hoàn thành một sứ mệnh quan trọng nhất trong cuộc đời, sau đó học thêm tiếng anh, lại có duyên nhận được cơ hội hợp tác với một công ty thiết kế thú nhồi bông, tác phẩm thiết kế heo hồng và cá heo nhỏ của cô may mắn được chọn trúng, sau đó cũng không còn gì khác . . .

Nói thật ra, làm việc ở trong nước khó khăn hơn so với nước ngoài. Nhưng bây giờ cô và Nhan Nghệ cố gắng chắc cũng không quá muộn.

Nói thế nào thì cô và Nhan Nghệ cũng còn một ít vốn đúng không? Tuy rằng ý nghĩ này không đúng lắm, nhưng vốn chính là tư bản. Đa Ninh nâng mắt nhìn Nhan Nghệ, cười ủng hộ nói: “Cố lên. . . dù sao đi nữa, khi lỗ vốn thì cậu vẫn có thể bán thân đúng không hả?”

Đây là Nhan Nghệ nói khi quyết định hợp tác làm ăn, nhưng bây giờ lại chối bay chối biến, còn giả vờ muốn cù người cô. Đúng lúc này, di động rung rung, Đa Ninh vừa lấy điện thoại di động ra vừa tránh khỏi Nhan Nghệ, nói: “Dì mình gọi điện thoại, để mình đi nghe một chút. . .”

Đa Ninh đi vào phòng, nhìn cuộc gọi được nối máy thành công, đập vào mắt không phải là dì mà là khuôn mặt hân hoan nho nhỏ của Thiểm Thiểm: “Good morning, Đa Ninh. . .” Trong video chat, Thiểm Thiểm ngẩng đầu chào hỏi cô.

Bên kia vẫn còn là sáng sớm, bên này trời đã vào đêm. Ngoài cửa sổ nổi lên cơn gió, nhánh cây cũng theo đó mà lay động.

Sáng nay Thiểm Thiểm ăn mì Ý, khóe miệng dính toàn sốt cà chua. Đa Ninh xem video thấy Thiểm Thiểm dùng dao nĩa ăn mì trong chén với vẻ mặt rất đắc ý, cùng lúc đó cô cũng nói chuyện với dì dượng của mình.

Sẵn có dượng ở nhà nên Đa Ninh hỏi chuyện công ty của dượng.

Video bị chuyển sang khuôn mặt của dượng. Dượng không trả lời câu hỏi của cô, mà ôn hòa hỏi: “Đa Ninh, con ở trong nước có khỏe không?”

Đa Ninh gật đầu trả lời: “Con khỏe, tốt lắm ạ.” Bởi vì lúc trước dượng phải lo chuyện công ty, mỗi lần cô và dì nói chuyện video, dượng cũng không ở nhà. Hôm nay hiếm có lắm mới có dịp cả ba người cùng ở nhà ăn điểm tâm.

“Vậy là tốt rồi.” Dượng thân thiết cười, sau đó có chút do dự mở miệng nói, “Thật ra, dượng không đồng ý với dì con chuyện cho con trở về. . . . .”

Đa Ninh biết dượng lo lắng, ông sợ cô về nước bị khinh bỉ sẽ ủy khuất vì cha của cô hay là Chu Diệu. Sự thật là, cha của cô thì cô đã sớm biết trước, không cần nghĩ đến chuyện cô chịu được hay không, vì cô đã lớn như vậy nên không cần tình thương của cha như lúc nhỏ nữa. Về phần Chu Diệu, dù trước kia hay là hiện tại, cô luôn cảm thấy Chu Diệu không xấu. . . . . Cô và Chu Diệu quen biết lâu như vậy, còn có gì cô không biết hoặc không hiểu đâu.

Ban đầu kết hôn là vì anh muốn giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mẹ.

“Dượng, dượng cho con coi Alice chút nữa đi. . . được không ạ?” Đa Ninh cười đưa ra thỉnh cầu. Cô muốn tiếp tục xem Thiểm Thiểm ăn mì.

“Không thành vấn đề.” Dượng thay đổi góc quay camera, dừng một chút mới cười mang theo chút xin lỗi nói: “Thật ngại quá. . . dì con phải dẫn nó đi toilet rồi.”

“I want to pee. . .” Nhìn màn hình, Thiểm Thiểm tuột xuống khỏi ghế bàn ăn, không ngừng níu chặt quần yếm nhỏ, bộ dáng thật sự sốt ruột.

Sau đó, bị dì ôm đi.

Đa Ninh mím môi, nhịn cười không được.

Như biết cô còn đang xem, Thiểm Thiểm ghé vào bả vai của dì, hướng về màn hình vẫy tay bye bye, sau đó há miệng thở dốc, có chút luyến tiếc mở miệng nói với cô: “Tạm biệt. . . . . Đa Ninh.” Nhưng không thể làm gì khác, đi pee quan trọng hơn.

Đa Ninh cũng vẫy tay với Thiểm Thiểm, cho đến khi dì ôm Thiểm Thiểm đi lên lầu.

Tạm biệt, bảo bối.

Sau khi tạm biệt dượng qua video chat, Đa Ninh xem giá cả vé máy bay hai chiều đến Toronto rồi thở dài. Giá khá tốt, nhưng cô đã mua trước vé khứ hồi vào tháng 8 này rồi.

. . . . . . .

Về việc thiết kế cửa tiệm ở khu công viên, quản lý Lý yêu cầu cô và Nhan Nghệ phải đưa ra vài cái tên dự phòng, vì sẽ có những cái tên cửa hàng bị trùng lập. Sau một lúc động não dữ dội, cô và Nhan Nghệ đã đặt được hơn mười cái tên cho cửa tiệm.

Trong đó, Đa Ninh ghi thêm tên tiếng anh của Thiểm Thiểm vào. . . Alice.

Xưởng thiết kế thú bông Alice. Đa Ninh cảm thấy nghe rất hay, cũng không biết có thể được chọn hay không đây.

Thứ sáu, Đa Ninh và Nhan Nghệ cùng nhau đi đến công viên thương mại thành tây, đăng kí tư liệu, sau đó đăng kí làm giấy phép buôn bán và đăng kí mã số thuế. Trên đường đi, Đa Ninh nghĩ đến việc mấy ngày trước cô và Nhan Nghệ đã hoàn thành vụ buôn bán đầu tiên, nên nhẹ nhàng hỏi Nhan Nghệ: “Trước đó chúng ta bán ra một trăm con thỏ, như vậy có phải trốn thuế hay không. . .”

Dựa vào khái niệm thu nhập trong kinh doanh và việc lưu thông hàng hóa, từ



alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc