https://truyensachay.com

Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 45 - Chương 34

Trước Sau

đầu dòng
Nhan Nghệ càng nói càng mơ hồ, Đa Ninh để cho cô nói thỏa thích thì thôi, kết quả Nhan Nghệ càng nói càng nghiêm túc.

Nhưng có ai hiểu biết về phong thủy không?

Có đấy! Không phải các cô quen biết trước một vị đại sư rồi hay sao?

Lúc Đa Ninh cùng Nhan Nghệ đến sân bay của thành phố A thì cũng đã gần 9 giờ đêm, bởi vì máy bay liên tục tiếp đất, hành khách chờ taxi xếp thành hàng dài. Cùng nhau đứng ở cuối hàng, Nhan Nghệ ngáp dài một, miệng khoa trương ngoác thành hình chữ O; Đa Ninh nghiêng đầu, cũng che miệng ngáp một.

Sau đó đều tự lấy điện thoại di động của mình ra.

Đa Ninh trả lời tin nhắn của Chu Diệu, còn Nhan Nghệ thì tìm đại sư hỏi vấn đề phong thủy của ký túc xá, chân tựa vào rào chắn ở hành lang. Bởi vì là cầu người giải thích nghi hoặc, thái độ rất khách khí.

Nhất Thành Đại Sư, anh đã ngủ chưa? Trước tiên Nhan Nghệ nhắn một tin ân cần hỏi thăm.

. . . Kết quả là thái độ của cô tốt như vậy, nhưng Cố Gia Thụy lại không trả lời.

Không biết là ngủ thật, hay là ngủ giả? Nếu không thì đang gõ mõ niệm kinh!

Lúc xếp hàng đợi được xe taxi, Nhan Nghệ chân thành mở cửa xe nhìn Đa Ninh: Bảo bối, có thể đưa điện thoại của cậu cho mình mượn dùng một chút được không?

À. . . Được. Đa Ninh không có bất kì phòng bị gì với Nhan Nghệ, đúng lúc cô cũng nhắn tin xong cho Chu Diệu rồi, trực tiếp đưa di động cho Nhan Nghệ.

Ngồi phía sau xe taxi, Nhan Nghệ thuần thục mở màn hình khóa của Đa Ninh. Quay lưng lại, mở WeChat, cũng tìm được WeChat của Nhất Thành Đại Sư. Nhắn đến một tin.

Cố học trưởng, xin hỏi anh đang ở đâu?

Quả nhiên không có ngủ. . . Bởi vì không đến nửa phút, Cố Gia Thụy đã nhắn lại cho Đa Ninh”: Đây Tuy rằng chỉ có một chữ.

Nhan Nghệ thật sự cảm nhận sâu sắc được cái gì là đối đãi khác nhau, Đối với Cố Gia Thụy, Đa Ninh chính là thiện nam tín nữ, cô chính là ác nữ tránh không kịp. Càng như vậy, Nhan Nghệ càng cảm thấy thú vị.

Cố học trưởng, em có việc muốn thỉnh giáo anh. Nhan Nghệ dùng giọng điệu của Đa Ninh tiếp tục gửi tin nhắn.

—— Em nói đi. Hai chữ lời ít mà ý nhiều.

Đối xử với Đa Ninh đáng yêu mà cũng có thể lạnh lùng như vậy, Nhan Nghệ bĩu môi, nhắn lại: Không biết Cố học trưởng anh có hiểu phong thủy hay không, em muốn hỏi anh chuyện liên quan đến vấn đề phong thủy.

Tạm thời Cố Gia Thụy bên kia chưa nhắn lại, Nhan Nghệ đợi một hồi lâu, nhắn một tin nữa: Chẳng lẽ học trưởng không hiểu?

Cố Gia Thụy: Hơi biết một ít, em hỏi đi.

Nhan Nghệ bắt đầu hỏi, chính là chuyện về ký túc xá đại học khu 16 phía nam phòng 606 của các cô; sợ Cố Gia Thụy không nhớ rõ ở đâu, cô còn đặc biệt miêu tả một chút, phía sau có một con sông, phía trước là sân bóng rổ.

Lúc học đại học, Cố Gia Thụy cùng Chu Diệu thường đến sân bóng rổ phía dưới ký túc xá của các cô chơi bóng rổ.

. . . Phía trước có chỗ trống, phía sau lưng dựa vào nước, có phải không tốt hay không? Nhan Nghệ nhắn, sau đó chủ động đề cập, Em chỉ cảm thấy mấy năm nay thời vận không tốt, mới nghĩ như vậy.

Nói xong một câu cuối cùng, Nhan Nghệ vừa lòng, bắt đầu đợi Cố Gia Thụy trả lời.

Cố Gia Thụy bắt đầu gõ chữ, nhắn lại rất nhanh; Nhan Nghệ nhìn đoạn chữ này, mím môi. Lúc trước Cố Gia Thụy đều nhắn lại từ từ, không phải một chữ chính là hai chữ, như là tay chân không nhanh nhẹn, không nghĩ tới lần này tốc độ gõ chữ rất nhanh.

Em lý giải lầm rồi, dựa theo thuyết phong thuỷ học mà nói, phòng ký túc xá 606 của các em địa thế cao thấp rõ ràng, bốn phía cân bằng, là nơi tàng phong tụ khí rất tốt. Tuy rằng phía sau có nước, cũng có tốt xấu, đằng sau là dương liễu rủ xuống sông, nước chảy từ bắc xuống nam, hình dạng phi thường khó kiếm đai ngọc thắt lưng. Ngoài ra, ban công hướng về vị trí văn xương, đặc biệt thuận lợi cho học tập và vận thế. Nếu tôi nhớ không nhầm thì người học kém nhất trong phòng ký túc xá bọn em là Trịnh Nhan Nghệ cũng không bị treo bằng.”

Nhưng khi xem xong nội dung rồi, Nhan Nghệ: . . .

Cố Gia Thụy nói ai học tập kém cỏi nhất? ! Hít vào một hơi thật sâu, Nhan Nghệ không nhịn được trả lời: Cố học trưởng, anh có thể nói cho tôi, rốt cuộc anh làm thế nào mà có thể nghiêm túc nói hươu nói vượn vậy?

Vậy cô nói trước cho tôi, vì sao cô lấy di động của Đa Ninh để tìm tôi, Trịnh thí chủ.

. . .

Nhan Nghệ trả di động lại cho Đa Ninh, chủ động thẳng thắn: Mình vừa mới dùng di động của cậu để thỉnh giáo Cố Gia Thụy một vấn đề.

Đa Ninh: Ô. . . Sau đó, nhìn lịch sử trò chuyện, chẳng qua sao lại có thể tán gẫu thành như vậy! Đa Ninh nhìn về phía Nhan Nghệ, Nhan Nghệ chu môi về phía cô: Hôn nhẹ bảo bối.

Đa Ninh đẩy đầu Nhan Nghệ ra, cảm thấy mình vẫn nên giả bộ không biết gì thì hơn.

Những tin cuối cùng, Nhan Nghệ hỏi Cố học trưởng: Anh phát hiện tôi không phải Đa Ninh từ lúc nào?

Cố học trưởng trả lời: Câu đầu tiên.

Nhan Nghệ: Dẹp đi, kẻ nói dối còn lừa đảo.

Cố học trưởng nhàn nhạt giải thích: Vốn Đa Ninh sẽ không tìm tôi vào buổi tối.

Đa Ninh, cái tên hòa thượng Cố Gia Thụy kia còn ghét bỏ mình! Nhan Nghệ ô ô hai tiếng, nhào vào trong lòng Đa Ninh. Ghế sau xe taxi, Đa Ninh bất đắc dĩ đẩy cái đầu hai ngày không gội của Nhan Nghệ ra, để Nhan Nghệ đừng làm loạn trước.

Bởi vì anh lái xe ngồi phía trước nghe được hai chữ hòa thượng, lập tức lộ ra ý cười bát quái lại vi diệu, không nhịn được, trực tiếp hỏi: . . . Hòa thượng?

Nhan Nghệ hữu khí vô lực trả lời anh ta: Đúng thế, hòa thượng, anh có hứng thú sao?

Anh lái xe taxi cười, đáp lại Nhan Nghệ: Bây giờ cửa phật cao như vậy, tôi đâu có cách để vào! Qua một lúc, lại nói một câu nữa, Hiện tại chùa miếu thông báo tuyển dụng, chính quy là yêu cầu thấp nhất!

Cái gì? Hiện tại giá thị trường của xuất gia đáng sợ như vậy? Nhan Nghệ khó tin nhìn Đa Ninh, thì ra là Cố Gia Thụy dựa vào bằng tốt nghiệp đại học A để làm đại sư?

Đa

alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc