https://truyensachay.com

Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 51 - Chương 40

Trước Sau

đầu dòng
“Tổng giám đốc Chu có thích trẻ con không vậy?”

Trên đường đi gặp khách hàng lớn, Nhan Nghệ hỏi Đa Ninh vấn đề này. Sở dĩ hỏi như vậy, là do phát hiện Chu Diệu không quá yêu thích con nít, nhất là khi so với Lưu Tiểu Hi ấy. Tối qua ăn cơm, chủ yếu là Lưu Hi và Thiểm Thiểm tương tác lẫn nhau, Thiểm Thiểm cũng rất thích Lưu Hi, lúc chia tay hai người đều lưu luyến không rời mà hôn trên má nhau.

Nói chung, đó chính là phương thức tốt nhất để thúc đẩy tình cảm cha con.

Thấy Nhan Nghệ hoài nghi, Đa Ninh từ chối cho ý kiến rồi nở nụ cười, đả thông tư tưởng cho Nhan Nghệ: “Thật ra Chu Diệu với Thiểm Thiểm… đã khá tốt so với tưởng tượng của mình rồi.” Dừng lại chút rồi lại nói: “… Chu Diệu còn chưa biết mà, đúng không?”

Nhan Nghệ gật đầu, cô có thể hiểu được nhưng vẫn có chút bất mãn: “Thật là kỳ quái, Thiểm Thiểm đáng yêu như vậy, Chu tổng lại chẳng làm gì hết.”

Đa Ninh cúi thấp đầu, sau đó ngẩng lên nói với Nhan Nghệ: “… Từ trước đến giờ Chu Diệu không mấy quan tâm đến trẻ con. Với anh ấy mà nói, trẻ em chỉ có hai loại đáng ghét và không đáng ghét.”

Hầu như mỗi lời nói đều giải thích thay cho Chu Diệu.

Nhan Nghệ hé miệng a một tiếng.

Thật ra cô không có ý nói đùa. Đa Ninh thì nhìn về phía trước. Ngoại trừ việc Chu Diệu không có lòng yêu thích trẻ con ra, thì còn không mấy kiên nhẫn. Nhớ trước kia cô đến chơi ở nhà họ Chu, có một bé gái con họ hàng muốn Chu Diệu ẵm, Chu Diệu lập tức chuyển bé gái đến trong ngực cô. Không hề khoa trương, lúc đó cô bé sợ hãi nên khóc lớn. Sau nữa, Chu Diệu còn đưa ra lý lẽ: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”

Khi ấy Chu Diệu chỉ mới mười ba tuổi thôi mà!?

“Đa Ninh… Nếu như Chu tổng không phát hiện ra thân phận của Thiểm Thiểm, cậu sẽ chủ động nói chứ?” Nhan Nghệ lại đặt ra một vấn đề khác.

Vấn đề này, Đa Ninh suy nghĩ một chút đáp: “… Mình còn đang suy nghĩ nên nói thế nào với Chu Diệu.”

Trên đời này rất nhiều chuyện đều có hai mặt. Không nói đến chuyện phải lo lắng khi nói ra sự thật, thì cũng phải lo lắng đến chuyện sau đó. Lần này dì dượng đưa Thiểm Thiểm về nước thăm người thân chỉ trong vòng một tháng. Điều này có nghĩa là một tháng sau, dì dượng sẽ đưa Thiểm Thiểm quay về Canada. Thế nhưng với tính cách của Chu Diệu, nếu anh biết Thiểm Thiểm là con gái của anh, chắc không thể nào chấp nhận chuyện này.

Thậm chí, có khả năng đầu tiên anh sẽ tước quyền giám hộ của dì dượng với Thiểm Thiểm. Đến lúc đó…

Thật ra về vấn đề này, Đa Ninh đã suy nghĩ rất nhiều lần, càng nghĩ càng rối. Cô mong có thể giải quyết chuyện này một cách viên mãn nhất, càng hy vọng cô và Chu Diệu cùng nhau giải quyết vấn đề này. Trong đó, có lẽ cần Chu Diệu tạm thời thỏa hiệp, nhưng vấn đề then chốt là… Chu Diệu không phải là một người dễ dàng thỏa hiệp.

Đa Ninh khẽ thở dài một. Chính vì hiểu quá rõ cho nên mới lo lắng đến nhường này.

Cô càng sợ chuyện tình bên trong sẽ tổn thương Thiểm Thiểm. Tuy rằng Thiểm Thiểm còn trong tuổi ngây thơ chưa biết gì, nhưng không phải cái gì bé cũng không hiểu. Bốn tuổi, chính là độ tuổi đứa bé bắt đầu khám phá thế giới. Nếu như dì dượng và Chu Diệu xảy ra tranh chấp, người bị tổn thương sâu sắc nhất không phải là cô, mà là Thiểm Thiểm.

Người lớn khổ sở thì có thể tìm cách giải quyết, còn đứa bé lại không thể làm gì ngoài khóc mà thôi.

“Yên tâm đi, nhất định sẽ có cách giải quyết mà.” Nhan Nghệ mở miệng nói, muốn chia sẻ sự thông hiểu cuộc sống và cảm giác của mình, “Từ khi mình và Vương Diệp ly hôn đến nay, mình đã hoàn toàn hiểu rõ một đạo lý —— đó chính là xe đến chân núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng*!”

(*Câu này có nghĩa là trên đời này mọi chuyện đều đã được sắp xếp sẵn rồi, chỉ cần thuận theo nó mà làm thôi).

Đa Ninh gật đầu, hoàn toàn đồng ý.

“Đúng không, hiện tại đang có đơn đặt hàng một vạn* con vẫy gọi chúng ta đó.” Còn chưa thấy khách hàng mà Nhan Nghệ đã hết sức phấn khởi rồi.

(* Một vạn = mười nghìn).

Không phải nói chứ, vẫn cần thảo luận với khách hàng vào buổi chiều để xác định chuyện hợp tác mà?

“Bởi vì phương diện đối mặt thảo luận nên mình hết sức tự tin, cũng tràn ngập lòng tin với cậu đấy!” Nhan Nghệ nói rồi nhướng mắt hỏi cô: “Còn cậu thì sao?”

Từ trước đến này Đa Ninh luôn là người ủng hộ nên sẽ không dội nước lạnh, hết sức phấn khởi đáp lại Nhan Nghệ: “Dĩ nhiên bản thân mình cũng… tràn đầy niềm tin rồi, càng hết sức tin tưởng vào chúng ta nữa.”

Thêm vào đó là niềm tin vào cuộc sống và tương lai sau này nữa chứ!

Có đôi lúc trong đời người ngoại trừ xe chạy đến núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, còn có một chút duyên phận và cơ hội bất ngờ nữa.

Vốn trước kia khách hàng mà Nhan Nghệ đã gặp đều không phải tự mình tìm được, mà là khách hàng của giám đốc công ty có quen biết, đến hôm nay mới tìm được một khách hàng lớn, lại là khách hàng tự bản thân tìm được.

Nói thì vòng vo nhưng sự việc lại không phức tạp như vậy. Lúc trước cô và Nhan Nghệ lái xe đã đụng phải một người đàn ông cũng chính là vị khách hàng lần này… Khi đó cô và Nhan Nghệ vội vã đi gặp bạn học đã cọ quẹt với vị chủ xe kia, nào biết đó chính là ông chủ của một công ty lớn và là nhà từ thiện nổi tiếng ở thành phố A, tiên sinh Tạ Tư Nguy.

Lần này Tạ tiên sinh liên lạc với các cô, là do lần trước đụng xe Nhan Nghệ đã đưa danh thiếp cho đối phương. Dĩ nhiên người nhận danh thiếp là bác tài của Tạ tiên sinh, từ đầu tới cuối Tạ tiên sinh không hề bước xuống xe.

… Trăm triệu lần không ngờ nổi, va quẹt xe đồng thời cũng va vào một đơn hàng lớn nữa.

Hôm qua Nhan Nghệ đã gặp và thảo luận với người phụ trách, bây giờ cùng Đa Ninh một lòng đàm phán đơn hàng như mơ này, lúc hai người ngồi trong phòng chờ, đã sử dụng điện thoại di động để tìm hiểu thông tin cụ thể về vị Tạ Tư Nguy này.

Không tìm không biết, tìm rồi mới hết sức bất ngờ, người kia đúng là một
alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc