https://truyensachay.com

Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 62 - Chương 51

Trước Sau

đầu dòng
Đêm qua Chu Diệu ngủ tại nhà, bởi vì cơ bản không thường về nhà ngủ, ga trải giường và chăn nệm trong phòng ngủ của anh sớm bị cô giáo Đỗ cất vào. Lười trải giường chiếu, Chu Diệu trực tiếp dùng vỏ chăn đối phó một đêm. Ngày hôm sau bọc vỏ chăn đầy màu sắc thành một cái hình ống mà ngủ, vẫn chưa tỉnh lại, lại cảm thấy bắp đùi bị đau đớn một hồi.

Đột nhiên bị giật mình, theo bản năng co rút một cái.

Chu Diệu còn ngái ngủ từ từ mở mắt ra, ngẩng nhìn, liền thấy lão Chu cầm roi mây trong tay, hung thần ác sát đứng ngay đầu giường của anh. Anh. . . Thực sự là khó lòng phòng bị, đêm qua đi ngủ anh cố ý khóa trái cửa, lại quên lão Chu có chìa khoá.

Không đợi anh từ trên giường đứng lên, đùng một tiếng, roi mây của lão Chu lần nữa rơi trên da thịt anh, rất ra sức. Lão Chu còn vừa đánh vừa chửi: Chu Diệu, cho con tài năng này, cho con lợi hại này! Đừng tưởng rằng con làm ông chủ lớn thì không sao, ngày hôm nay ba như cũ đánh chết con, để xem con còn dám gạt chúng ta chuyện gì. . .

Sáng sớm, trời còn mờ tối, Chu Diệu đột nhiên bị đánh nên không kịp chuẩn bị.

Thân ở trong nhà nơi làm người ta cảm thấy ấm áp cùng an toàn, đối mặt việc đột nhiên bị tập kích như vậy, tốc độ phản ứng của Chu Diệu coi như nhanh nhạy, nhảy lên một cái, cao to lực lưỡng nhảy qua bên kia giường, sau đó nâng hai tay lên giằng co cùng nha sĩ Chu.

Trước hết để cho anh mặc quần áo vào, được không!

Coi như bị đánh, anh là một người đàn ông trưởng thành, còn là một người đàn ông đã lên chức ba, có thể có chút thể diện hay không?

Không được! Lão Chu tiếp tục quất roi mây xuống, lại bị cánh tay Chu Diệu cản một phát, bắt đầu nổi trận lôi đình (nổi cơn giận dữ dội).

Cánh tay bị đau, vẫn phải tìm quần của mình. Chu Diệu một bên mặc quần vào một bên đề phòng roi mây của Chu lão rơi xuống thân thể của mình, quả thực là một ngày xui xẻo. Đã nhiều năm anh không bị đối xử như thế rồi, lần cuối anh bị đánh như vậy, là lúc ly hôn với Đa Ninh. Sau khi Đa Ninh xuất ngoại anh mới thông báo cho mọi người trong nhà, đương nhiên sẽ bị hung hăng đánh một trận.

Nhưng khi đó lão Chu chỉ dùng dây nịch anh quất, sáng nay lại từ đâu tìm được roi mây vậy?

Thảo nào lúc trời còn mờ tối, anh loáng thoáng nghe tiếng cửa mở dưới lầu, thì ra là lão Chu ra ngoài tìm công cụ gây án! Chu Diệu mặc quần vào, lại mặc áo sơ mi, lão Chu cũng không đánh nửa người trên của anh, chỉ đánh vào chân anh.

Chu Diệu dậm chân cài hai nút áo sơ mi, lấy kỹ năng của quán quân vượt rào cản thời còn là học sinh ra.

Ba, bình tĩnh một chút, thứ hai này con còn một buổi họp báo. Chu Diệu đã tới cửa phòng ngủ, một tay nắm chốt cửa, một tay tiếp tục giằng co với lão Chu, mở miệng nói chuyện.

Buổi họp báo? Mở họp báo thì rất giỏi ư! Ba Chu cầm roi mây trong tay, không kềm được tức giận mà trừng hai mắt, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, Được, đã như vậy. . . Con còn có tâm tư mở buổi họp báo! Được, hôm nay ba phải đánh con đến thứ hai đi mà ngồi xe lăn mở họp báo!

Nói xong, lại muốn đánh lên chân Chu Diệu.

Cứ đánh tiếp như vậy, thứ hai anh thật có thể ngồi xe lăn đi mở họp báo rồi. . . Huyệt thái dương của Chu Diệu đột nhiên thình thịch nhảy một cái, thân thể có đau hơn nữa cũng không bằng đau đầu.

Không thể thương lượng có phải hay không? Chu Diệu làm chút kỹ xảo, đoạt lấy roi mây của lão Chu, sau đó mở cửa, tiếp theo đóng cửa lại, nhốt lão Chu trong phòng ngủ của anh.

Nhanh chóng xuống lầu, ở khúc quanh thang lầu, cô giáo Đỗ đứng ở phía trước; cầm một cây thước bằng trúc trong tay.

Chu Diệu: . . .

Chu Diệu không nhịn được thở dài một hơi.

Sau đó, cô giáo Đỗ nghiêm mặt chận phía trước mở miệng nói: Chu Diệu, con qua đây! Ngày hôm nay xem bà có đánh chết anh không!

Làm cái gì! Hôm qua cha mẹ anh một đêm không ngủ, chính là cùng nhau quyết định đánh chết anh sao?

Còn thay phiên ra trận? Chu Diệu muốn cười, lại không thể cười.

Nụ cười trên mặt có chút khổ, Chu Diệu mím môi một cái, đàn ông tốt không đấu với đàn bà, anh có thể giằng co cùng lão Chu, còn một khi mẹ đánh anh, chỉ có thể sẵn sàng chịu đựng.

Huống chi, cô giáo Đỗ so với lão Chu còn dữ dội hơn, làm trong giới giáo dục nhiều năm, cô giáo Đỗ cũng không có tính chất dịu dàng của một cô giáo trong ngành giáo dục. Đối với đám học sinh trốn học ẩu đả, cô giáo Đỗ răn dạy không chút nương tay.

Chu Diệu buộc lòng phải thương lượng: Mẹ. . . Tối hôm qua không phải vẫn tốt đẹp sao? Cũng là bởi vì tối hôm qua đều tốt, anh mới an tâm mà ngủ trong nhà.

Đúng, tối hôm qua đều tốt đẹp! Bởi vì con trai cho cho bọn họ một tin tốt, từ trên trời đột nhiên giáng xuống một cháu gái nhỏ đáng yêu, đây là đúng chuyện cao hứng tốt đẹp. Bọn họ quá vui vẻ, DhoaDlanLnhỏQĐ thiếu chút nữa đã quên truy cứu trách nhiệm rồi!

Thế nhưng, là ai gây ra chuyện để hụt mất bốn năm của bọn họ cùng cháu nội gái! Là ai lừa gạt không nói cho bọn họ biết, để Alice tối qua lên máy bay trở về Toronto rồi! Là ai kết hôn rồi lại ly hôn, làm cho Đa Ninh mang theo hài tử ra nước ngoài sinh sống nhiều năm như vậy!

Về phần tại sao bọn họ để đến sáng mới ra tay ư. Con trai lớn như vậy, không đợi lúc còn sớm thừa dịp vắng vẻ mà vào, bọn họ còn có thể giáo dục được không?

Mẹ, con đã sắp ba mươi rồi. Vẻ mặt Chu Diệu bất đắc dĩ, nỗ lực thương lượng nói, Con hiện còn là làm ba người ta nữa.

Nói chưa dứt lời, lời nói càng làm cho cô giáo Đỗ căm tức, trực tiếp cầm lấy thước hung hăng đánh phía sau lưng Chu Diệu: Chu tổng, ông chủ Chu, con còn biết con ba mươi nữa à, con còn biết con đã làm ba người ta à! Vậy con cho mẹ biết, mẹ cũng làm mẹ của con ba mươi năm, con còn nhớ mẹ là mẹ của con sao!

Khi kết hôn chúng ta không biết, khi ly hôn chúng ta mới được thông báo! Hiện tại đứa trẻ đã đi xa, con mới nói cho chúng ta biết Alice là cháu nội của chúng ta. . . Chu Diệu, bạn học Chu, ông chủ Chu, con thực sự muốn chọc mẹ tức chết à!

Bốp -- linh hoạt một cái. Tay nâng lên lại quất xuống, không chút nương tình.

Hoàn toàn không có biện pháp giải thích, lại không thể đánh trả mẹ mình, chỉ có thể chạy trốn. Chu Diệu nhảy xuống thang lầu trốn đi, kết quả ở góc thang lầu lại thấy được anh cả cầm điện thoại di động.

Không thể nào, còn một người nữa ư. Chu Diệu quay đầu lại, mí mắt nhịn không được giật giật.

Anh cả Chu mỉm cười, nói cho anh biết: . . . Anh quay phim lại, gởi cho Đa Ninh.

Độc ác! Chiêu này vô cùng tàn nhẫn! Chu Diệu từ cửa trước cầm lấy chìa khóa xe, không đợi cô giáo Đỗ cùng lão Chu đuổi xuống thang lầu, nhanh chóng ra khỏi nhà họ Chu. Một trận roi mây của bô lão vào sáng sớm, cuối cùng kết thúc.

Thẳng đến khi ngồi trong xe mình, mới hoàn toàn khôi phục an toàn của bản thân.

Cửa sổ xe khóa chặt, Chu Diệu thở ra, sau đó không chút hoang mang cài mấy nút áo sơ mi còn lại, cúi đầu nhìn một chút vệt hồng trên cánh tay, sờ thử rồi nhe răng. . . Cũng không biết anh cả có thật gởi cái video đã quay cho Đa Ninh không.

Nếu như vậy, thật đúng là mất mặt. . . Hứa Đa ‘Dương’ sẽ cười anh suốt một tuần lễ cho coi.

Đâu chỉ một tuần, Đa Ninh cảm thấy cười một cái tháng cũng không có vấn đề gì.

Lúc Đa Ninh và Nhan Nghệ cùng nhau ăn điểm tâm, anh cả Chu gởi cô đoạn video đó. Khi còn bé cô thường chứng kiến chú Chu và cô giáo Đỗ hai người cùng đánh Chu Diệu, nhưng tuổi tác Chu Diệu càng lớn thì càng ít khi được chứng kiến cảnh đặc sắc như vậy.

Con còn biết con ba mươi rồi, con còn biết con cũng làm ba người ta. . . Trong video vang lên giọng cô giáo Đỗ răn dạy Chu Diệu, nói năng khí phách, miệng lưỡi lưu loát, quả thực mắng Chu Diệu đến cẩu huyết lâm đầu ( bị mắng dữ dội - giống như khi xưa yêu quái ma quỷ bị dội máu chó lên người, làm cho yêu ma không còn nhanh nhạy, để tiêu diệt nó).

Nhan Nghệ để đũa xuống, không dằn nổi cùng nhau xem.

. . . Ha ha, ha ha! Cư nhiên chứng kiến Chu Diệu bị đối xử như thế, Nhan Nghệ cười đến chảy nước mắt, Không nghĩ tới Chu tổng ở trong nhà còn bị đối xử như thế.

Đa Ninh gật đầu, đúng vậy. Chú Chu và cô giáo Đỗ đều là người đặc biệt có nguyên tắc và trách nhiệm, cho dù hiện giờ Chu Diệu là ông chủ lớn, sự nghiệp thành công đưa công ty ra thị trường, ở nơi đó Chu Diệu chỉ là đứa con trai mang lại sự đau đầu cho bọn họ. Đây vĩnh viễn là chuyện không thay đổi được.

Nhan Nghệ thấy được anh cả Chu gởi video cho Đa Ninh, có chút kỳ quái hỏi: Anh của Chu Diệu kết hôn rồi sao?

Anh cả Chu à? Đa Ninh lắc đầu một cái, còn chưa có. . . Cô cũng có nghe chuyện mấy năm trước của anh cả Chu, nhà gái hủy bỏ hôn ước, lúc cô biết chân tướng cũng đặc biệt nóng giận, suýt chút nữa tức phát khóc.

Bất kể nói thế nào, con mắt của người phụ nữ kia chắc chắn có vấn đề, ngay cả người đàn ông tốt như anh cả Chu cũng nỡ phụ lòng.

Nguyên nhân đến nay anh cả Chu vẫn chưa kết hôn, Đa Ninh không nói với Nhan Nghệ, sau đó nhớ tới hôm nay Cố học trưởng muốn đến làm khách, mau chóng bàn bạc với Nhan Nghệ một chút.

. . . Cố Gia Thụy muốn đến làm khách à? Nhan Nghệ trong nháy mắt khẩn trương, giọng nói đều run lên.

Đa Ninh nhìn Nhan Nghệ, gật đầu nói: Đúng vậy. Sau một lát, cô hỏi Nhan Nghệ, Có được hay không? Đợi lát nữa cùng đi chợ mua chút nguyên liệu nấu ăn.

Được chứ. Nhan Nghệ mạnh mẽ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, Đa Ninh, tại sao Cố Gia Thụy muốn đến đây vậy?

Đa Ninh lắc đầu, không biết nữa. Tối qua Cố học trưởng cũng không nói gì, cô cũng không hỏi, cảm thấy với thân phận của Cố học trưởng như vậy lại chủ động tới nơi các cô làm khách, tốt nhất đừng hỏi nguyên nhân.

Chỉ cần biểu hiện hết sức vinh hạnh là được rồi.

Nhan Nghệ cảm thấy Đa Ninh thật cố gắng coi Cố Gia Thụy là người quan trọng, thật hoàn toàn khác với mình. Cố Gia Thụy không phải chỉ là một hòa thượng thôi ư?

alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc