https://truyensachay.com

Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 64 - Chương 53

Trước Sau

đầu dòng
Hay cho câu vì anh nên mới đi.

Lúc Đa Ninh nhếch môi mỉm cười, trên môi như có thêm chút thịt bám lên. Trừ bỏ miệng, những bộ phận khác trong ngũ quan của Đa Ninh đều vô cùng tú lệ ôn nhu; chỉ có miệng là vô cùng hợp với kiểu nhếch môi, rất hợp với khuôn mặt đoan trang tăng thêm cho cô một phần xinh đẹp.

Phối hợp với con ngươi đang lóe lên, tựa như một con hồ ly khoác da dê.

Hồ ly với cừu nhỏ trở thành bạn tốt, chơi lâu ngày, hồ ly còn có một bộ da dê ngụy trang, cừu nhỏ cũng có một bộ da hồ ly ngụy trang; bộ da này đều là cả hai mang đến cho nhau, sau đó hai người càng chơi càng vui, cũng càng ngày càng quen thuộc hành vi phương thức của nhau.

Đối với việc Đa Ninh cố ý nhắc nhở, Chu Diệu cũng cười lên, tự nhiên nhớ ra: Đúng rồi, anh họ em với Diệp Tư Tư sắp kết hôn.

Đúng đó. Đa Ninh gật đầu, sau đó quay đầu đi, tiếp tục chọn giày, không quên thuận miệng chọc ngóay: Anh quý nhân nhiều việc, em còn tưởng anh không nhớ rõ.

Trong lòng Chu Diệu cười ha ha, chỉ nhìn Đa Ninh đang xoay người. Một đầu tóc đen mềm mại buông xuống dưới, Đa Ninh duỗi tay vén tóc ra sau tai, lộ ra lỗ tai với độ cong mượt mà.

Làn da trắng nõn nà, từ sau tai đến cổ rồi phía sau lưng, như tuyết trắng làm người ta muốn chạm vào, trắng như tuyết rơi vào trong mắt Chu Diệu. Cho dù xoay người ngồi tìm giày như vậy, bởi vì cơ thể đẹp, đường cong sau lưng vẫn như phong cảnh tươi đẹp, như là cành dương liễu đầu xuân non mềm nhẹ nhàng gập lại.

Làn váy màu xanh nhạt kéo trên mặt sàn, Chu Diệu ngứa tay cúi người kéo váy xuống cho Đa Ninh, tầm mắt tiếp tục quét mắt đến phía sau lưng Đa Ninh. . . Váy này, có phải có chút lộ hay không?

Chu Diệu ho nhẹ thành tiếng.

Chắc chắn bữa tiệc cưới của nhà họ Hứa sẽ có rất nhiều khách khứa, Đa Ninh đảm đương phù dâu? Còn mặc thành như vậy? Chu Diệu cảm thấy không tốt lắm.

Anh cảm thấy vẫn là đừng đi, giành đầu ngọn gió cái gì chứ. Chu Diệu mở miệng nói.

Giành đầu ngọn gió? Đa Ninh lặp lại lời Chu Diệu nói.

Đúng, giành đầu ngọn gió. Chu Diệu đánh giá Đa Ninh dựa theo góc độ của người khác: Em mặc như vậy không phải là đoạt đầu ngọn gió của cô dâu sao, dù sao Diệp Tư Tư cũng là cô dâu mới. . . Không tốt lắm.

Đa Ninh: . . . Chu Diệu đây là khen, hay là chê cô? Cô giành đầu ngọn gió của Diệp Tư Tư? Hay anh suy nghĩ thay Bạn gái trước thế!

Yên tâm, bộ lễ phục này là Diệp Tư Tư chọn, em không giành đầu ngọn gió của cô ấy được. Đa Ninh đáp lại Chu Diệu.

Đa Ninh, em cố ý. Chu Diệu chắc chắc nói.

Đương nhiên. Đa Ninh trả lời vô cùng thẳng thắn: Vừa rồi em đã nói với anh, là em đặc biệt vì anh, Chu tổng.

Chu Diệu thật sự dở khóc dở cười, nhưng phản ứng này của Đa Ninh anh lại thấy hưởng thụ ngoài ý muốn, cúi đầu cười hỏi: Đa Ninh. . . Em còn ghen anh với Diệp Tư Tư hả?

Không đâu, em đại diện cho Chu tổng anh chúc phúc cho bạn gái cũ, sao lại là ghen được? Đa Ninh phản bác Chu Diệu, đáp lời vô cùng thoải mái, như chuyện đương nhiên.

Chu Diệu: . . .

Vẫn là không muốn nói với cô, có phải không? Bây giờ Đa Ninh cũng không vội bắt Chu Diệu nói chuyện của Diệp Tư Tư với cô, Chu Diệu có thể kéo dài bao lâu, cô có thể đợi bấy lâu, dù sao đã là nợ cũ xảy ra năm năm trước; sổ sách này kéo dài càng lâu, lúc tính toán cả gốc lẫn rễ mới hăng hái, dù sao cô mới là chủ nợ của anh.

Vậy phù rể là ai? Chu Diệu đột nhiên hỏi, hỏi vấn đề mà anh bắt đầu quan tâm.

Khụ, Đa Ninh lắc đầu, cũng không rõ ràng lắm. Cô đã quên hỏi anh họ. Chủ yếu cô cũng không định làm phù dâu chính thức, hay là đưa nhẫn cưới ở hiện trường hôn lễ, anh họ nói anh chỉ có một cô em gái, để cô đưa nhẫn cưới rất thích hợp.

Nhưng anh họ không nói, Đa Ninh cũng đã quên mất, nhà họ Hứa chỉ có mình cô là con gái; cô là cháu gái duy nhất của bà nội.

Chu Diệu hừ hừ, thật sự anh không tin một chữ nào Hứa Văn Diệp nói.

#Đang: mình không rõ có phải tác giả viết nhầm tên anh họ của Đa Ninh không, lúc thì Hứa Văn Diệp lúc thì Hứa Văn Nghiệp@@

Về phần anh họ Hứa Văn Nghiệp của Đa Ninh, Chu Diệu cũng không ưa thích người này, một người mà miệng vừa nói lời hay xong đã quay sang làm chuyện xấu. Đương nhiên những ấn tượng này phần lớn lưu lại từ lúc nhỏ. Mỗi lần anh đưa Đa Ninh cùng đi chơi, Hứa Văn Nghiệp lôi chuyện này ra uy hiếp, châm ngòi ly gián quan hệ của anh với Đa Ninh không nương tay chút nào. Rõ ràng anh và Đa Ninh chơi rất thân, Hứa Văn Nghiệp lại cứ ỷ vào việc cùng họ với Đa Ninh, làm anh và anh cả trở thành mối quan hệ xếp sau.

Ghê tởm hơn là ỷ vào quan hệ thân thích, làm đặc quyền.

Hiện tại mọi người đều lớn rồi, chẳng ai ấu trĩ như vậy nữa, đương nhiên Chu Diệu cũng sẽ không lấy chuyện hồi nhỏ để tính toán chi li. Có điều tên Hứa Văn Nghiệp thuộc kiểu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời; bây giờ phương thức làm việc có thể diện hơn một chút, nhưng mà nội tâm vẫn là cái đức hạnh như ngày trước. Nhà họ Hứa làm bên công nghiệp, anh làm bên tài chính, vốn cùng xuất hiện không nhiều lắm, nhưng vị anh họ này của Đa Ninh giỏi về luồn cúi, chỗ nào có tiền là chui vào.

Mấu chốt nhất, vẫn là một kẻ nịnh hót.

Phụ nữ nịnh hót anh thấy nhiều rồi, mà đàn ông nịnh hót như vậy, quả nhiên chính là con trai của nhà giàu mới nổi.

Chu Diệu nhìn người luôn xoi mói lại không khách khí, đương nhiên người có thể vào được mắt anh cũng không nhiều. Thật ra người anh họ này của Đa Ninh cũng không quá xấu, chỉ có phần làm người ta ghét. Đối với tiệc cưới lần này của nhà họ Hứa, Chu Diệu cũng sớm nhận được lời mời, nếu không phải quan hệ của nhà họ Chu và nhà họ Hứa không tệ, anh cũng sẽ không tham gia hôn lễ của nhà họ Hứa; nhưng mà cái gọi là quan hệ không tệ, cũng chỉ là mọi người từng là hàng xóm trong một khu.

Sau

alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc