https://truyensachay.com

Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 69 - Chương 57

Trước Sau

đầu dòng
Không nghĩ tới xa cách nhiều năm, mọi người trong ký túc xá của Chu Diệu còn có thể cùng nhau chơi trận bóng, tuy là hai đội khác nhau. Bên Thiên Tín có Ô Giang; bên Nhất Nguyên là Chu Diệu, Hà Hạo, cùng với Cố học trưởng vừa mới gia nhập.

Lúc Cố học trưởng thay quần áo thi đấu, Đa Ninh nói với Chu Diệu cô thấy tên của Ô Giang trong danh sách thi đấu của Thiên Tín, điều này có nghĩa là trận bóng rổ đêm nay giữa Nhất Nguyên và Thiên Tín là Ô Giang đối đầu với bọn họ.

Đối với việc này Chu Diệu cũng không có phản ứng gì, gật đầu hai cái nói: Xem ra Thiên Tín không có người khác.

. . . Ai đó có thể nói đừng quá đắc ý hay không, nếu đêm nay Nhất Nguyên thua cô cũng không biết là an ủi Chu Diệu, hay là cười nhạo anh.

Tạm thời Đa Ninh không nói tiếp, có phần khó chịu nhìn số áo màu đỏ của Chu Diệu, sau đó lại nguôi giận. Bắt đầu từ sơ trung số áo thi đấu của Chu Diệu luôn là 11; hôm nay số áo thi đấu của anh vẫn trước sau như một gắn với con số 11. Cô từng hỏi Chu Diệu vì sao thích 11, Chu Diệu giải thích nguyên nhân có bao nhiêu đắc ý: Con người anh rất chuyên nhất, thứ thích thì vẫn luôn thích, con số cũng giống thế.

Không biết có phải bên này có Chu Diệu Hà Hạo cùng Cố học trưởng hay không, ngược lại Đa Ninh có một loại đồng tình vi diệu với Ô Giang, như thể nhìn thấy hình bóng của các cô gái ( trong ký túc xá của mình). Trước kia trong ký túc xá Ô Giang cùng ba người Chu Diệu không thể nào chơi với nhau, hiện bây giờ bọn họ còn thành đội bóng thi đấu với nhau, dùng ba đối một.

Đồng tình với Ô Giang? Đột nhiên Chu Diệu hỏi cô, như thể nắm rõ suy nghĩ trong lòng cô trong lòng bàn tay.

Đa Ninh dối trá lắc đầu, không có.

Chu Diệu hừ hừ, đặt cánh tay lên bả vai cô, nghiêng người đi nửa phần, đẩy cô nói: Có biết chuyện huyên náo hôm trước là bên nào làm không?

Chẳng lẽ là Thiên Tín? Đa Ninh không thể tin mở to mắt, cô nhớ rõ Chu Diệu tuyên bố trong cuộc họp báo là do một công ty tài chính nhỏ là Bố Cốc gây ra. Chu Diệu nháy mắt, nói với cô: “Người đầu tư phía sau màn của tài chính Bố Cốc là Thiên Tín.

Đa Ninh có phần ngốc trệ.

Chu Diệu: Không tin?

Không phải, Đa Ninh chỉ không nghĩ tới Thiên Tín đứng đầu ngành mà lại dùng thủ đoạn như vậy. Chu Diệu cười cười ha ha: diên#đan&l3QUy8đon Đương nhiên sau đó người phụ trách bên Thiên Tín đã giải thích với anh, bọn họ cũng không biết.

Bọn họ không biết thật sao? Đa Ninh hỏi. Cô hiểu rõ buôn bán tồn tại các loại cạnh tranh cùng hãm hại, không khỏi lo lắng nếu như Thiên Tín tài lực hùng hậu mà đối phó với Chu Diệu, có phải sẽ lớn chuyện hay không.

Chu Diệu không hề nhiều lời, mím môi sờ sờ đầu của cô. Như thể đang tỏ thái độ với cô, dù cho bên ngoài nhiều hung hiểm, anh đều sẽ bảo vệ tốt cô.

. . . Đa Ninh thấy ghét nhất chính là Chu Diệu như vậy, đối xử với cô như một chú dê, bộ dáng rất có bản lĩnh. Có bản lĩnh, anh đi mà nuôi một con dê rồi sống cả đời đi!

Đa Ninh gạt cánh tay Chu Diệu ra, đi về phía Nhan Nghệ đang ngồi sofa. Chu Diệu nhìn Đa Ninh đột nhiên bất mãn với mình, khoái trá há miệng to. Mấy ngày nay hình như chú dê của anh nóng tính hơn một chút.

Nhưng không sao cả, anh đều có thể chấp nhận. Mặc kệ Đa Ninh thuận theo hoặc táo bạo, đều là bộ dáng anh thích. Bởi vì cô là của người phụ nữ của anh, chú dê của anh.

Chuyện nam nữ, thật sự rất thần kỳ. Lúc Chu Diệu học đại học từng cảm thấy kỳ quái vì sao mình thích Đa Ninh, mà không phải yêu cô sâu đậm. Lúc ấy hiểu rõ cảm tình của anh với Đa Ninh chỉ có Cố Gia Thụy, dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói: Có lẽ hai người còn không đủ thân cận.

Không đủ thân cận? Thậm chí Chu Diệu còn cười thành tiếng, trên đời này sẽ không có ai gần gũi thân thiết với Đa Ninh hơn anh.

Sau đó Chu Diệu xem như lý giải được lời nói của Cố Gia Thụy, Cố Gia Thụy nói thân cận không phải thân cận, mà là thân mật. Ví dụ như việc thân mật nam nữ; nếu nói thích là hai người không tự chủ được tới cùng hướng tới, có đôi khi tình yêu sâu đậm xác thực cần dùng tới phương thức của người trưởng thành để biểu đạt.

Chẳng hạn như sau nửa đêm hôm qua, anh đã biểu đạt thật sự đúng chỗ.

Không thể không nói, Cố Gia Thụy nhìn nhận thấu đáo chuyện nam nữ, nhưng nhìn thấy thấu đáo cũng chẳng có ý nghĩa gì. Người thay quần áo bên trong vô cùng chậm chạp, Chu Diệu không chịu nổi, thúc giục hai câu: Cố Gia Thụy, cậu có thể nhanh lên hay không.

Được rồi. Bên trong truyền đến lời đáp lại Cố Gia Thụy, sau đó cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Tăng bào tương đối khó thay. Cố Gia Thụy bất đắc dĩ giải thích một câu.

Chu Diệu lười nghe.

Trên sô pha, ánh mắt Nhan Nghệ nhìn chằm chằm về phía phòng ngủ. Không chỉ là Nhan Nghệ, Đa Ninh cũng nhìn Cố học trưởng đi ra từ phòng ngủ, nhìn không dời mắt. Cố học trưởng thay áo đấu ba lỗ màu đỏ giống Chu Diệu; không giống với da thịt màu lúa mạch nam tính của Chu Diệu, Cố học trưởng lộ ra cánh tay cùng chân dài, màu da vô cùng trắng nõn.

Hay cho một hòa thượng sống an nhàn sung sướng. Nhan Nghệ nghĩ như vậy.

Nhất định là Cố học trưởng thường bế quan tu hành, mới có thể trắng như vậy. Đa Ninh nghĩ thế.

Cố Gia Thụy, anh. . . Bây giờ anh còn có thể chơi bóng sao? Nhan Nghệ lên tiếng hỏi. Một hòa thượng tay trói gà không chặt, nếu trên sân bóng bị người ta đẩy ngã chắc không chịu nổi mất.

Chơi giỏi thì phải chăm luyện tập, đợi lát nữa xác thực cần em Chu chiếu cố nhiều hơn. Cố Gia Thụy đáp lời Nhan Nghệ. Sau đó câu hỏi Chu Diệu: Có phải có thể xuất phát rồi không?

Đúng. Chu Diệu nói, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Bọn Hà Hạo đã xuất phát đến trung tâm thể thao, lqđ bởi vì Cố học trưởng muốn tới nhà của Chu Diệu thay giầy và quần áo chơi bóng, lúc bọn anh đến sân chơi bóng rổ ở trung tâm thể thao của thành phố A, gần như bên trong đã kín người.

Phóng viên đưa tin truyền thông đều đã đến đây, sớm dựng xong các thiết bị ghi hình, rất nhiều phóng viên truyền thông cầm phone nhìn máy quay đưa tin rầm rộ. Đây là giải bóng rổ do trăm công ty mạnh về khoa học tự nhiên ở thành phố A phối hợp tổ chức, đương nhiên có rất nhiều mánh lới; những công ty dự thi ngoại trừ phần lớn là bộc lộ tài năng khoa học kỹ thuật mới, còn có không ít những ông trùm liên kết với nhau.

Nhà tài trợ cũng có hơn trăm, Thiên Tín cùng Nhất Nguyên đều là một trong số đó.

Trận đấu đêm nay, Thiên Tín cùng Nhất Nguyên là trận đầu; vị trí hai công ty cũng gần nhau, đều là đối thủ hàng đầu. Hà Hạo mặc quần áo thi đấu màu đỏ ngồi cùng một chỗ với Ô Giang, trò chuyện một đáp một không.

Như là bạn cũ ôn chuyện.

Quần áo thi đấu của Thiên Tín là màu đen, bọn họ một đỏ một đen, đồng loạt

alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc