https://truyensachay.com

Nhật Kí Son Môi

Chương 45

Trước Sau

đầu dòng
- Em ở đây từ bao giờ? – anh lên tiếng nhìn về phía An Nhiên, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

- Từ lúc mặt trời mọc. – An Nhiên trả lời.

- Tại sao không vào nhà?

- Bởi vì em sợ anh đuổi em đi…

- Em ngốc quá!

Nhìn họ nói chuyện với nhau, bỗng nhiên tôi nhận ra sự hiện diện của mình ở đây là vô cùng thừa thãi. Những suy nghĩ miên man miệt mài của tôi dành cho câu chuyện của họ là một sự bao đồng rất đỗi vô duyên .

- Thôi, hai người cứ nói chuyện, em về trước đây! – Tôi lên tiếng.

Cảnh tượng khi đó thật quá đỗi tức cười. Vì nó tự nhiên thái quá như chẳng có chuyện gì đáng ngạc nhiên xảy ra.

- Tại sao em lại ở đây ? – An Nhiên hỏi tôi với thái độ rụt rè yếu đuối. Cô ấy vẫn vậy, cho dù tức giận đến mấy cũng chẳng bao giờ dám thể hiện điều ấy ra bên ngoài.

- Cô ấy là bạn gái cũ của anh !

Tôi không nói gì khi nghe anh nói câu đó, chỉ gật đầu chào hai người họ rồi lặng lẽ bước ra cửa. An Nhiên mím chặt môi câm lặng, hai bàn tay níu chặt lấy anh. Hai người họ nhìn theo tôi, không nói thêm điều gì, cho dù tôi biết hẳn lúc đó, đầu óc An Nhiên có khá nhiều câu hỏi và xáo trộn. Có lẽ, chị ấy đang rất sợ …sợ nhiều điều.

Bất giác tôi quay đầu lại nói :

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị yên tâm. Em xin lỗi đã không nói cho chị biết rằng em quen anh ấy. Nhưng bọn em là bạn, đã từng như thế, luôn luôn như thế và mãi mãi chỉ như vậy. Là bạn !

Tôi quay đi thở dài và mỉm cười.
alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc