https://truyensachay.com

Nhật Ký Nuôi Bà Xã

Chương 3.2

Trước Sau

đầu dòng
Bấm một dãy số, lát sau trong điện thoại truyền đến một giọng nữ dịu dàng, "Alo?"

Đột nhiên Hàn Thủy rất muốn cười, không nói lời nào trực tiếp cúp máy. Thế nào mà cô đã quên, vị đồng minh hiện tại này của cô là một công tử phong lưu nổi tiếng chứ.

Vài phút sau di động lại vang lên, Hàn Thủy do dự chốc lát mới tiếp điện.

"Tiểu thư Hàn Thủy tìm tôi có việc gì sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp, mơ hồ lại mang theo ý cười.

"Đừng quên cuộc hẹn ngày hôm nay." Giọng nói của cô vững vàng, nghe không ra một tia dao động nào.

"Ha ha, chuyện gì cũng có thể quên được, chỉ có cuộc hẹn với tiểu thư Hàn Thủy là tôi không quên được, cũng không dám quên." Đã là một người đàn ông trăng hoa, lời ngon tiếng ngọt vĩnh viễn là hạ bút thành văn, nếu không phải là nghe qua điện thoại thì có lẽ Hàn Thủy đã bị những lời nói ngon ngọt đó mê hoặc.

"Vậy là tốt rồi." Nói xong câu này, Hàn Thủy liền cúp máy.

"Vừa rồi là thư ký của tôi." Lúc Tư Khấu Ngọc nói ra câu này, đầu bên kia đã cúp điện thoại.

Cô gái này, Tư Khấu Ngọc sờ sờ cằm, cảm thấy kì quái tại sao mình lại phải giải thích với cô, hơn nữa dường như cô cũng không thèm để ý một chút nào, tuyệt không cảm kích, lần này có tính là anh tự mình đa tình không?

Số điện thoại di động của Tư Khấu Ngọc anh không phải người phụ nữ nào cũng có được, mà không phải người phụ nữ nào anh cũng cho.

Thật là một cô gái xấu tính!

"Lịch trình buổi chiều gác lại đi." Xếp lại văn kiện trên bàn, Tư Khấu Ngọc thảnh thơi tựa vào ghế, nhận lấy ly cà phê từ tay thư kí, chậm rì rì nhấp từng ngụm.

"Vâng." Thư ký rất tự giác rời đi.

Đợi nhiều ngày như vậy, cũng nên thu lưới rồi.

Vẫn là chỗ gặp mặt lần trước, nhưng bất đồng chính là lần này người chờ lại là Hàn Thủy.

"Anh tới muộn." Mặt Hàn Thủy không biểu tình liếc Tư Khấu Ngọc thần thái nhàn nhã đang đi tới, động tác pha trà trên tay vẫn không ngừng.

Nước sôi nóng bỏng, màu xanh lục của lá trà, nước trà trong suốt, ngay cả khi hơi nước bốc lên cũng tỏa ra mùi thơm ngát dặc trưng của lá trà, khiến cho người ta chỉ cần ngửi một cái cũng cảm giác được tâm bình yên lại.

Tư Khấu Ngọc tràn đầy hứng thú nhìn động tác pha trà của cô vô cùng tiêu chuẩn, nhìn cô ngửi hương vị trà, đôi, kết hợp với đôi mắt thoáng có chút hơi nước càng thêm động lòng người.

Hàn Thủy ngửi hương thơm của trà đã đủ liền nhấp một ngụm, nét mặt cứng ngắc liền chậm rãi buông lỏng, cả người thoạt nhìn có vẻ ôn hòa hơn nhiều.

"Không nghĩ em cũng là người rất biết thưởng trà như vậy." Tư Khấu Ngọc rất thích uống trà, không nghĩ rằng lại có thể gặp được một người cũng rất biết thưởng trà như anh, hơn nữa đối phương lại là một cô gái còn nhỏ tuổi như vậy, lần đầu gặp mặt thật đúng là không nhìn ra.

"Cái anh không biết còn rất nhiều." Ngăn cách bởi làn hơi nước, biểu tình của Hàn Thủy có một loại ấm áp mơ hồ, quầng thâm dưới mắt lại càng thêm rõ ràng, làn da cũng trở nên trắng nõn hơn.

"Dù là ở đâu hay bất kì lúc nào, phụ nữ cũng phải biết yêu quý và chăm sóc bản thân mình." Ngón tay Tư Khấu Ngọc chỉ vào mắt mình, ý bảo mắt của cô.

"Hôm nay anh là người thứ hai nói với tôi câu đó." Nghĩ đến sự quan tâm của Dụ Hàm Phàm, trong lòng Hàn Thủy không biết là cảm giác gì, vừa vui vẻ lại vừa chua xót.

Tư Khấu Ngọc nhìn sắc mắt cô biến đổi, mỉm cười, "Như thế nào, lại nghĩ đến người đàn ông kia?"

Hàn Thủy thản nhiên liếc mắt anh một cái, trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc về sự nhạy bén của anh ta, "Anh nghĩ nhiều rồi, chúng ta nên nói đến chính sự đi."

Tư Khấu Ngọc cũng không vạch trần lời nói dối của cô, "Em nói rất đúng, về sau tôi mới là người đàn ông đứng bên cạnh em không phải sao?" Trong giọng nói không chút nào che dấu đắc ý.

"Nếu như tôi không nhớ lầm thì đây chỉ là kế hoạch tạm thời?" Ánh mắt Hàn Thủy trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt người đàn ông này lộ ra ham muốn chiếm giữ rất mạnh, khiến cô cảm thấy rất không vui.

Thấy cô bắt đầu phát hỏa, Tư Khấu Ngọc giơ hai tay lên làm vẻ đầu hàng, "OK, OK, thật không hiểu sao một người phụ nữ tính tình nóng nảy như em lại có thể là thành viên cấp cao của Hàn thị được?"

Người đàn ông này thật sự có bản lãnh khiến người khác tức giận. Chỉ vài câu đã chọt đúng chỗ đau của Hàn Thủy, cô biết tính tình mình không tốt, cho dù đã ẩn nhẫn nhưng chung quy đến thời điểm mấu chốt vẫn bộc phát, có thể ngồi vào vị trí này, không thể nghi ngờ tất cả đều dựa vào thân phận người thừa kế duy nhất của Hàn thị.

Nếu cô có được một nửa công lực dụ dỗ đàn ông của Cam Thiến San, như vậy có thể Dụ Hàm Phàm sẽ không rời bỏ cô không? Nghĩ đến đây cô lại có chút thất thần.

"Này, ở trước mặt tôi, em có thể đừng nghĩ đến người đàn ông khác được không? Tôi sẽ ghen đấy." Tư Khấu Ngọc hươ hươ tay trước mặt cô, cố gắng gọi tâm trí cô quay về, thật sự là không cam tâm, đây là lần đầu tiên có một cô gái lại có thể phân tâm trước mặt anh mà nghĩ đến người đàn ông khác.

Mà cô gái này lại là người anh cảm thấy rất hứng thú mới hỏng chứ! Vậy phải làm sao mới tốt đây? Hay là cứ trực tiếp trói cô rồi lôi lên giường?(a có thể thử và sẽ mất cs tính phúc sau này :v) Hay tiến dần từng bước mới là thượng sách? Trong đầu Tư Khấu Ngọc hiện lên đủ loại phương pháp nối đuôi nhau xuất hiện.

Hàn Thủy vội vàng che dấu tâm tình của chính mình nên cũng không chú ý tới vẻ mặt háo sắc của Tư Khấu Ngọc.

Lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng đưa cho Tư Khấu Ngọc, Hàn Thủy thả lỏng người tựa vào sa lon phía sau, "Đây là bản hợp đồng tôi đã soạn, anh xem đi, nếu không có ý kiến gì thì kí đi."

"Em thật đúng là chu đáo." Tư Khấu Ngọc cầm bản hợp đồng, mắt đầy thâm ý nhìn cô gái trước mặt, "Tôi còn tưởng hiệp ước giữa chúng ta đã định bằng miệng là được rồi, như thế nào, không tin tôi sao?"

Nghe được câu nói này khiến Hàn Thủy cảm thấy hơi buồn cười, ngay cả người thân của mình cô còn không thể tin được thì dựa vào gì bảo cô tin anh, một người xa lạ cô mới quen? Huống hồ anh còn là một người đàn ông có tiếng xấu lan xa như vậy? Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn rất khách khí, "Nói bằng miệng sẽ rất dễ quên nhưng viết ra giấy sẽ khác đúng không, thiếu gia Tư Khấu?"

"Tôi nghĩ nếu em gọi tôi là Ngọc, tôi sẽ càng vui hơn." Tư Khấu Ngọc chau mày, mở bản hợp đồng ra rồi nghiêm túc xem kĩ.

Hàn Thủy tựa vào sa lon buồn chán đến chết, nhìn đâu cũng thấy nhàm chán, thế là bắt đầu tinh tế đánh giá người đàn ông trước mặt.

Lần đầu gặp mặt, chỉ cảm thấy người đàn ông này có diện mạo tốt một chút mà thôi, dáng ngưởi đủ lẳng lơ, da mặt đủ dày, cũng đủ khiến cho người khác chán ghét! Lần thứ hai gặp mặt, lại mơ hồ phát hiện người đàn ông này tuy cợt nhả, hay liếc mắt đưa tình nhưng cũng tạo cảm giác anh giống như một con báo đang ẩn nhẫn chờ con mồi sập bẫy. Mà hôm nay, anh ta trực tiếp từ công ty đến đây, một thân tây trang nhàn nhã , cổ áo tùy ý mở rộng, nhìn có vẻ không nhiêm túc nhưng cũng không hề cẩu thả, lông mi vừa dày lại vừa dài, mắt hình hoa đào hoàn mỹ, còn ánh mắt lại đang chăm chú nghiêm túc, thoạt nhìn ít đi vài phần lỗ mãng, nhiều hơn vài phần chững chạc, không trách được người ta hay nói, "Đàn ông hấp dẫn nhất là lúc nghiêm túc", cứ bất động không nói lời nào như vậy lại không làm cho người khác chán ghét.

Thậm chí so với Dụ Hàm Phàm, anh ta còn có sức quyến rũ hơn rất nhiều, loại sức quyến rũ khiến cho phụ nữ không thể không động lòng với anh ta.

"Tôi hy vọng có thêm vào vài điều kiện trong bản hợp đồng này." Âm thanh của Tư Khấu Ngọc vang lên khiến thân thể Hàn Thủy chấn động một chút, lập tức cảm thấy ảo não và ngượng ngùng, chính mình lại giống hệt một sắc nữ nhìn chằm chằm người ta như vậy, cũng không phải là chưa từng thấy đàn ông đẹp trai mà!

Cô xoay mặt đi, bên tai hơi phiếm hồng, "Vậy sao? Nếu có gì cần thêm anh cũng có thể viết vào."

Ánh mắt u ám tựa như bảo thạch của Tư Khấu Ngọc nhìn thẳng vào cô, "Ý của tôi là, nếu như có thể thêm điều kiện vào hợp đồng khiến em có thể nhìn tôi nhiều hơn, thuận tiện phát hiện ưu điểm từ trên người tôi, như vậy có được không?"

"Anh....." Đôi mắt Hàn Thủy trừng lớn, người đàn ông này thật sự vừa càn rỡ lại vừa tự luyến, lời như vậy mà cũng có thể không đổi sắc mặt nói ra.

"Tiểu thư Hàn Thủy không nên tức giận như vậy, đối với tôi đậy là một vinh hạnh." Tư Khấu Ngọc để bản hợp đống sang một bên rồi lồng hai tay với nhau, điều này khiến cho Hàn Thủy đang ngồi đối diện lần nữa phát hiện, người đàn ông này có một đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài như ngọc, vừa sạch sẽ lại vừa ưu nhã.

Xác thực rất có tư chất của một công tử phong lưu.

"Khụ khụ." Hàn Thủy nhún vai ho nhẹ một cái, cô phát hiện dù bình thường cô luôn nhanh mồm nhanh miệng nhưng khi ở trước mặt người đàn ông này lại không thể cãi lại anh ta, chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác, "Anh cảm thấy bản hợp đồng này thế nào?"

Tư Khấu Ngọc yên lặng nhìn cô trong chốc lát, cho đến khi cô không chịu nổi cái nhìn của anh mà quay đi chỗ khác, mới nói: "Tôi cảm thấy tiểu thư Hàn Thủy đề phòng tôi như đề phòng sói, việc này khiến lòng tôi rất khổ sở."

Người đàn ông này lại có thể nói mình khổ sở, nghe vào trong tai Hàn Thủy, thật khiến cô không biết nên khóc hay nên cười.

"Tôi cho rằng chúng ta hợp tác với nhau thì điều kiện phải công bằng, cùng có lợi cho nhau, không phải sao?" Mỗi điều kiện trong đó đều đã được cô cẩn thận suy nghĩ, cô không chiếm được tiện nghi của anh ta, và đương nhiên anh ta cũng không chiếm được tiện nghi của cô.

Vô cùng công bằng.

"Đúng, nhưng tiểu thư Hàn Thủy có nghĩ đến, hợp tác này không phải là hợp tác bình thường?" Mặc dù bộ dáng anh rất nhàn nhã, nhìn qua rất bình thản nhưng lại đem đến cho Hàn Thủy một cảm giác khẩn trương, cô vô ý thức đem tóc vén ra sau tai, tận lực bảo trì bình tĩnh.

"Nói vậy là ý gì?"

Hành động của Hàn Thủy rơi vào trong mắt Tư Khấu Ngọc, khiến cho tâm lý đàn ông của anh trở nên dễ chịu chút ít, dù sao cô gái này mặt ngoài nghiêm túc nhưng vẫn còn nhỏ tuổi, đối với đàn ông vẫn chưa biết cách ứng phó và che dấu biểu cảm của mình.

"Đầu tiên, tiểu thư Hàn Thủy yêu cầu kết hôn cùng tôi, đã thử nghĩ xem, một đôi vợ chồng yêu nhau bình thường sẽ ở chung như thế nào?" Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại.

Lông mày Hàn Thủy nhíu chặt, cô nghĩ đến ba mẹ mình, dù là vợ chồng nhưng đều là tương kính như tân*. Mà ba cô và người phụ nữ kia, ba cô thì vẫn là dáng vẻ một người lãnh đạo nên có, nhưng người phụ nữ kia lại dịu dàng khéo léo giống hệt một người vợ nhỏ, luôn chiều theo ý ba cô, ba cô muốn gì được nấy. Về phần Dụ Hàm Phàm và Cam Thiến San, cô vừa mới về nước, bình thường cô đều cố ý tránh né bọn họ nên cũng không biết cách thức bọn họ ở chung với nhau, cô chỉ cảm thấy Dụ Hàm Phàm đối với Cam Thiến San rất dịu dàng, nhận thức này khiến cho lông mày Hàn Thủy càng nhíu chặt hơn, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

*Ý nói là vợ chồng nhưng lại đối xử với nhau như khách.

"Vậy anh cảm thấy chúng ta nên ở chung như thế nào?" Tâm tình xấu đi khiến Hàn Thủy trở nên nóng tính, lớn tiếng nói với anh, trời biết chỉ vì nguyên nhân nho nhỏ ấy mà người đàn ông này lại lôi ra một đống chuyện làm cho cô thấy phiền phức, cứ ký hợp đồng rồi làm theo điều lệ không được sao?

"Em xem, em xem, bộ dáng hiện tại của em là thái độ một cô gái đang chìm trong bể tình, đối với bạn trai hay vị hôn phu nên có sao?" Xem ra cần phải dạy dỗ lại cô gái này thật tốt mới được, thật là không hiểu phong tình một chút nào.

"Tư Khấu Ngọc, anh đang đùa giỡn với tôi đấy hả?" Mặt Hàn Thủy đỏ lên, cô lập tức đứng dậy, "Tôi tới đây để đàm phán điều kiện với anh, không phải để cho anh đùa giỡn!"

"Như vậy mà đã không nhịn nổi sao? Em chỉ có chút bản lãnh đó thôi sao?" Tư Khấu Ngọc cũng không tức giận, nhìn cô cười như không cười.

Mặt Hàn Thủy đã đỏ hơn cả quả cà chua, cô nghĩ đến ba cô Cam Chi Ngư, nghĩ đến Cam Thiến San, còn có Dụ Hàm Phàm, tận lực khiến bản thân bình tĩnh trở lại, ngực cô phập phồng kịch liệt, tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, cả người cứng ngắc.

Tư Khấu Ngọc không dấu vết liếc cô một cái, trong lòng âm thầm tán thưởng, dáng người cô gái này được chăm sóc rất cẩn thận, tuy rằng ngực không được lớn nhưng lại rất phồng, eo mảnh khảnh, hai chân thon dài, rất hợp khẩu vị của anh, lúc ở trên giường lăn lộn khẳng định sẽ rất ăn ý với anh. (...pó tay vs suy nghĩ đen tối của a ^:)^ )

Nếu Hàn Thủy biết bây giờ trong đầu người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì, cô nhất định sẽ rất hối hận tại sao mình lại hợp tác cùng với một người như vậy.

Thật vất vả chờ tâm tình bình tĩnh lại, Hàn Thủy trở lại chỗ ngồi, "Về phương diện này thiếu gia Tư Khấu là cao thủ, nói vậy phải biết rõ ràng hơn tôi chứ?"

Tư Khấu Ngọc cười khẽ, "Em không cần nhắc lại tình sử của tôi, bằng không tôi sẽ nghĩ là em đang ăn dấm chua đấy."

Hàn Thủy cảm giác trong lòng đang có con ngựa rít gào, anh mới ăn dấm chua, cả nhà anh đều ăn dấm chua, người mười lăm dặm quanh anh đều ăn dấm chua! (Saki:A! Thế là chị cx ăn dấm chua của a còn giề @@; HT:*đỏ mặt* Im ngay!!!; TKN: ầy a biết là e ghen mà, k cần giấu; HT: 2 ng im ngay cho tôi!!!; Saki+TKN: dạ dạ)

"Chỉ đùa em một chút cho vui thôi, em cũng tưởng thật sao?" Đây là lần đầu tiên Tư Khấu Ngọc thấy một cô gái như thế, lúc thì nghiêm túc, lúc thì trúc trắc non nớt, tính tình lại nóng nảy, bề ngoài lại đẹp đến động lòng người, thật sự là trời sinh bộ dáng chờ đợi được dạy dỗ, nhưng lại bị anh bắt gặp, vậy phải làm sao mới tốt đây?

Cố gắng bỏ qua ánh mắt và nụ cười xấu xa của người đàn ông trước mắt, Hàn Thủy tận lực bình ổn tâm khí của mình, "Vậy anh nói chúng ta nên ở chung như thế nào?"

Tư Khấu Ngọc liếc nhìn Hàn Thủy một cái thật sâu, cái nhìn kia khiến Hàn Thủy cảm giác thời gian trôi qua sao mà chậm, mặt cô chậm rãi đỏ lên, đang chuẩn bị khiển trách người đàn ông không biết điều này thì lại nghe được Tư Khấu Ngọc chậm rãi nói một câu, "Những chuyện này không cần phải nói, chỉ cần làm là được, về sau phải nghe theo tôi, không được phép trái lời tôi."

Giọng điệu chắc nịch không cho từ chối.

Hàn Thủy cũng ngạo nghễ nhìn lại, "Nếu anh yêu cầu quá mức quá đáng , tôi cũng có thể đơn phương hủy bỏ hợp đồng."

Tư Khấu Ngọc cười lộ ra hàm răng trắng noãn, cười đến thực vô hại, "Một lời đã định."

"Một lời đã định." Hàn Thủy hạ bút kí tên mình, ở một góc độ cô không nhìn thấy, khóe miệng người đàn ông đối diện chậm rãi lộ ra một nụ cười lười biếng nhưng mang đầy tính chiếm hữu.
alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc