https://truyensachay.com

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Chương 60 - Chương 60

Trước Sau

đầu dòng
Chiều thứ sáu, Nhan Khê làm xong phỏng vấn, lúc về nhà đã là đêm khuya. Ngâm trong bồn tắm một hồi, thân thể mệt mỏi dần dần thoải mái, cô mới từ bồn tắm lớn bò ra.

Mới vừa khoác áo tắm lên, di động trong phòng vang lên, vừa thấy người gọi đến là Đào Như, cô ấn mở loa ngoài, sau đó bắt đầu tô màu cho mấy bức tranh của mình.

Nhan Đại Hà! Thế nào mà mày đuổi được tiểu nhị boss của chúng tao tới tay rồi hả? !

Không phải bọn mày nói, đừng sợ, chỉ cần ra tay là được thôi sao? Nhan Khê gia tăng tốc độ, Bây giờ lại giật mình như vậy?

Sao tao biết người mày muốn ăn lại là một khối xương cứng chứ. Đào Như ở đầu bên kia điện thoại lải nhải lảm nhảm nói một đống, thấy hưng trí nói chuyện của Nhan Khê tựa hồ không cao, Mày làm sao vậy?

Không có gì, mày nói, tao nghe. Từ lúc sự tình nháo đến trên mạng, cô đã làm tốt tư tưởng bị bạn tốt tra khảo rồi.

Tao còn tưởng mày vì chuyện khác mà phiền lòng. Cuối cùng Đào Như không mở miệng nói chuyện của Ngụy Hiểu Mạn, Tìm thời gian chúng ta tụ họp, chúng ta đã nửa tháng không gặp mặt rồi.

Được, vừa lúc lần trước mày xin hình nghệ sĩ có chữ kí tao cũng mang qua. Động tác của Nhan Khê hơi ngừng một chút, Đúng rồi, mày nghe được chuyện có liên quan đến Ngụy Hiểu Mạn chưa?

Chuyện gì? Đào Như nghi hoặc, Ngoại trừ cô ta muốn kết hôn, còn có chuyện gì khác sao?

Không, tao thuận miệng hỏi một chút thôi. Giọng Nhan Khê bình tĩnh, Chủ nhật tao dẫn bọn mày đến chỗ này chơi.

Đào Như không nghe ra giọng Nhan Khê có chỗ nào không thích hợp, nói giỡn một hồi, rồi cúp điện thoại.

Cô (Đào Như) mở phần mềm trò chuyện, có người khuyên cô tham gia hôn lễ của Ngụy Hiểu Mạn, lý do là sự việc đã qua lâu như vậy, huống chi chuyện năm đó, là mâu thuẫn của Nhan Khê và Ngụy Hiểu Mạn, người ngoài không nên vì chuyện này mà không tham gia. Nói gần nói xa, là nói cô và Dương Mẫn thiên vị Nhan Khê, đối với Ngụy Hiểu Mạn không công bằng.

Hay thật, các cô không thiên vị người bị hại, chẳng lẽ còn thiên vị người thứ ba?

Nhưng mà tranh luận những thứ này với mấy người bạn không thân cũng không có ý nghĩa, Đào Như trực tiếp trả lời đối phương một câu.

【 Xin lỗi, ngày mai tôi phải tăng ca, tiền mừng tôi sẽ nhờ người mang qua giúp.】

Không phải là muốn tiền mừng sao, cô cho là được, ai còn thiếu chút tiền ấy.

Sáng chủ nhật, Nhan Khê còn đang trong giấc mộng, đã bị Nguyên Dịch điện thoại đánh thức, cố vực tinh thần dậy thay đồ trang điểm, lúc Nhan Khê ra khỏi nhà, mí mắt đều đã không mở ra được.

Tối hôm qua cô đã làm gì sao? Nguyên Dịch đưa bữa sáng dì Lý làm cho Nhan Khê. Dì Lý nghe nói tôi muốn đi gặp cô, cố ý làm cho cô.

Cảm ơn. Nhan Khê ngáp một cái, Hôm nay chúng ta đi đâu?

Mang cô đi chơi. Nguyên Dịch chỉnh cổ áo, Nói trước rồi, hành trình hôm nay của cô, toàn bộ do tôi phụ trách.

Trước... Có nói như vậy hả?

Kết quả Nguyên Dịch thật đúng là mang cô đi chơi cho tới trưa, đi phòng vẽ tranh tô màu, làm cô được rất nhiều bạn nhỏ khen ngợi, sau đó hai người lại đi câu lạc bộ bắn súng, Nhan Khê ngoại trừ lúc quân huấn thời đại học, cầm súng bắn lung tung vài cái, lúc khác cũng chỉ sờ qua súng đồ chơi thôi.

Có huấn luyện viên thấy Nhan Khê không biết gì, chuẩn bị tiến lên hướng dẫn Nhan Khê cách bắn, bị Nguyên Dịch đưa tay ngăn cản. Huấn luyện viên nhìn nhìn hai người, nhất thời vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, đưa ngón cái cho Nguyên Dịch, thức thức thời lui vào trong góc khuất.

Tay nâng lên, đừng run tay. Nguyên Dịch đứng sau Nhan Khê, nhẹ nhàng nâng tay Nhan Khê, Dịch sang bên trái một chút.

Anh cách Nhan Khê rất gần, lúc Nhan Khê quay đầu, đôi má không cẩn thận đụng phải bờ môi của anh, tay anh hơi run lên, đạn bay lệch bia, Cô, cô chú ý một chút.

Nguyên Tiểu Nhị...

Cái gì?

Mặt của anh rất đỏ.

Trong này ngột ngạt quá, cô luyện tiếp đi, tôi ra ngoài hít thở không khí.

Vậy anh đừng đi lâu quá. Nhan Khê nhìn anh tội nghiệp, Nơi này trước kia tôi chưa từng tới, một người chờ đợi có chút không được tự nhiên.

Nguyên Dịch đi ra vài bước lại quay trở về, đặt mông ngồi xuống bên cạnh.

Anh không đi ra ngoài sao? Nhan Khê nghiêng đầu nhìn anh.

Trước xem cô luyện một chút. Nguyên Dịch quay đầu, Chờ một lúc tôi dẫn cô đến chỗ khác.

Nhan Khê nở nụ cười, để súng xuống, gỡ kính mắt máy trợ thính, đi đến trước mặt Nguyên Dịch: Không luyện nữa, chúng ta đi.

Sao không luyện nữa? Nguyên Dịch khó hiểu, Sao vậy?

Tôi sợ anh bị ngạt. Nhan Khê cười tít mắt nhìn anh, Đi thôi, đi địa điểm tiếp theo.

Nguyên Dịch sửng sốt một hồi, đứng dậy nói: Lần sau tôi lại dẫn cô tới.

Vậy là tốt nhất. Nhan Khê nghĩ, người này nhìn thì hung dữ, thực tế là người đàn ông vừa dễ mềm lòng vừa đáng yêu, thật sự là đáng yêu lại ngon miệng.

Nhan Khê không ngờ Nguyên Dịch vậy mà sẽ mang cô đến khách sạn, cô liếc mắt nhìn Nguyên Dịch một cái, không hỏi anh vì sao muốn tới nơi này. Xe đến trước cửa khách sạn, sau đó chạy vào bãi đỗ xe dưới hầm.

Không hỏi tôi vì sao dẫn cô đến chỗ này sao?

Có cái gì đâu mà hỏi. Nhan Khê đi xuống xe, ngẩng đầu hất cằm, Dù sao anh cũng không thể bán tôi.

Rất nhanh có một người



alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc