https://truyensachay.com

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 41 - Chương 39

Trước Sau

đầu dòng
Lúc này Khương Trì đã tháo bịt mắt xuống, bởi vì nhất thời không thích được ứng ánh sáng, cho nên anh híp híp mắt, nét mặt lộ ra ba phần lười biếng, sau đó anh nhìn Tô Đường trước mặt, khóe miệng giương lên một nụ cười vô lại.

Tô Đường nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh, cô nhẹ nhàng mấp máy môi, hỏi: Sao anh đoán được là em.

Khương Trì khẽ cười một tiếng, tiếng cười vui vẻ, giọng điệu hững hờ lộ ra mấy phần chắc chắn: Vì đó là em.

Vì đó là em, cho nên không cần bất kỳ nguyên nhân nào, lúc em đến gần anh nửa bước, anh đã có thể phát hiện hô hấp sạch sẽ của em, cảm nhận được nhiệt độ người em, ngửi được hơi thở độc nhất vô nhị của em.

Đơn giản đó là em.

Tô Đường nghe vậy gương mặt có chút nóng lên, cô vội vàng chuyển chủ đề: Sao anh còn muốn chơi?

Khương Trì nhẹ cười, ánh mắt thâm thúy: Vì đó là em, cho nên anh mới đồng ý chơi. Nói xong, anh đột nhiên nghiêng người tới gần Tô Đường, hai người gần đến hô hấp có thể nghe. Mắt anh có ý cười: Tóc em thơm quá, dùng dầu gội đầu gì thế.

Là thứ thủ công bình thường. Nói xong, Tô Đường nhịn không được lấy tay vẫy vẫy mặt, nhưng gió thổi ra không làm dịu đi khuôn mặt nóng bừng của cô, cô cầm lấy bia, thuận miệng uống hai ngụm, bia lạnh buốt vào bụng, cô càng cảm thấy nhiệt độ trên mặt càng cao hơn.

Cồn làm mắt hơi say. Trên mặt thêm mấy phần hồn nhiên không biết.

Bên cạnh không ít bạn nam nhịn không được thỉnh thoảng ngắm Tô Đường, ngay cả không ít nữ sinh cũng liếc trộm Tô Đường. Trong lòng Khương Trì đột nhiên phiền não, anh nhẹ chẹp một tiếng, nói với Tô Đường: Chúng ta về thôi.

Tô Đường không dị nghị, cô mềm nhũn nói: Được.

Lúc hai người đứng dậy, bạn nam tổ chức sinh nhật gọi lại Khương Trì: Anh Trì, đợi lát nữa còn chơi trò ma sói ấy.

Khương Trì lạnh nhạt nói: Không chơi.

Bạn nam chần chờ hai giây, tiếp tục giữ lại nói: Anh Trì, sao đi sớm thế? Không chơi thêm một hồi?

Không được.

Vừa ra KTV, gió lạnh đập vào mặt, Tô Đường chếnh choáng tức thì triệt để thanh tỉnh. Cô vô thức quấn chặt lấy áo khoác của mình, Khương Trì nhìn thấy, lông mày cau lại: Lạnh không?

Tô Đường lắc đầu, nhẹ nói: Vẫn ổn.

Nhưng Khương Trì không nói hai lời cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô: Lạnh thì nói, đừng chịu đựng.

Tô Đường lập tức ngăn cản động tác của anh: Anh vẫn còn bị cảm.

Vừa nói xong, Khương Trì liền ho khan vài tiếng.

Đừng cởi áo khoác.

Khương Trì cũng không kiên trì, anh lập tức nắm tay Tô Đường, sau đó đặt trong túi áo của mình.

Túi của anh thật ấm áp, ấm áp liên tục không ngừng truyền đến tay.

Mùa thu đêm, hình như cũng không lạnh lắm.

Hai người Tô Đường và Khương Trì rời đi không đến mấy bước, cô đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến vài tiếng mèo kêu yếu ớt. Cô nhìn về nói phát ra âm thanh, chỉ thấy bụi cỏ ven đường có một con mèo con nhìn qua mới sinh được mấy ngày, toàn thân mèo con là màu trắng sạch sẽ. Cô nhìn thoáng qua Khương Trì, ánh mắt mang theo chờ mong, Khương Trì trong nháy mắt đã hiểu ý cô, buông lỏng tay của cô ra.

Tô Đường đi đến trước mèo con ngồi xuống, nhích tới gần, cô mới phát hiện mèo con có một đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, đây là một con mèo con cực kì xinh đẹp. Chỉ là lúc này nhìn qua nó rất suy yếu, nếu như không có người nhận nuôi, đoán chừng nó sống không quá mấy ngày.

Tô Đường quay đầu nói với Khương Trì sau lung: Khương Trì, chúng ta nuôi nó đi.

Được.

Hai người đặc biệt đi cửa hàng thú cưng mua các vật phẩm nuôi mèo cần, vừa về tới nhà họ Khương, Tô Đường cẩn thận từng li từng tí cho mèo con uống sữa dê.

Tô Đường ngồi chồm hổm trên mặt đất,

alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc