https://truyensachay.com

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 51 - Chương 49

Trước Sau

đầu dòng
Nhìn thấy Tô Đường, nét mặt Quý Tử Khiêm chưa từng xuất hiện chấn động đặc biệt. Ánh mắt anh ta dừng lại trên người cô không đến một giây, sau đó không để ý dời đi chỗ khác.

Tô Đường cười, cũng không có để thái độ của Quý Tử Khiêm trong lòng, cô quay người đi đến ổ của Bánh Bao Nhỏ.

Cô và anh ta, như bây giờ, cũng rất tốt.

Người trong sảnh Tô Đường cũng không nhận ra, cho nên sau khi cô cho Bánh Bao Nhỏ ăn mấy con cá nhỏ, thì ôm vào ngực rồi đi ra ngoài vườn. So với đại sảnh ăn uống linh đình, quần là áo lụa, ngoài vườn lại rất vắng lặng. Giờ phút này, trong vườn chỉ có mình cô, ánh trăng soi bóng cây thưa thớt trên nền đất.

Tô Đường đi đến chỗ đèn sáng, sau đó ngồi xuống ghế đá. Bánh Bao Nhỏ khéo léo nằm trên khuỷu tay cô, kêu meo meo vài tiếng, cô khẽ vuốt mèo con đầy lông dưới tay, Bánh Bao Nhỏ thích ý lăn lộn trong ngực cô, Tô Đường không khỏi cười khẽ một tiếng.

Lúc này, cô nghe được cách đó không xa có tiếng bước chân người đến gần, cô vô thức ngẩng đầu nhìn lên, ngoài dự liệu, người tới lại là Quý Tử Khiêm. Hình như anh ta đi ra hút thuốc, bởi vì trong tay anh ta cầm một điếu thuốc vẫn chưa đốt, tay khác thì cầm bật lửa, xem ra đang chuẩn bị đốt.

Ánh mắt hai người lơ đãng giao thoa trên không trung, song phương đều có chút kinh ngạc. Bởi vì đang có tụ tập người nổi tiếng, người phần lớn đều giành giật từng giây muốn kết giao một số người, hận thời gian có thể nhiều một chút, lại nhiều một chút, sao có người ngốc đến lãng phí thời gian trốn ra sau vườn cơ chứ?

Nhưng hết lần này tới lần khác, còn có người ngu như vậy. Thậm chí không chỉ một người.

Lúc này, Bánh Bao Nhỏ lại meo meo kêu hai tiếng. Tiếng kêu của mèo con trong đêm rất rõ ràng.

Ánh mắt Quý Tử Khiêm bất động xẹt qua mèo con trên người Tô Đường, trong mắt cực nhanh hiện lên một chút nghi hoặc, một lát sau, anh ta phá vỡ yên tĩnh, nét mặt mang theo vài phần không hiểu: Cô Tô thích nuôi mèo?

Lúc Quý Tử Khiêm nói chuyện rõ ràng, giọng như ngọc thạch. Ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai, còn có giọng nói hay làm người ta nghe mãi không quên. Đã cách nhiều năm, lại một lần nữa nghe được giọng Quý Tử Khiêm, Tô Đường có cảm giác dường như đã mấy đời.

Quý Tử Khiêm biết cô họ gì, Tô Đường cũng không cảm thấy bất ngờ, làm cô ngoài ý muốn chính là, Quý Tử Khiêm sẽ hỏi câu hỏi kì lạ thế này.

Hôm nay bọn họ chỉ mới gặp lần đầu, vấn đề này, hình như có chút đường đột và thất lễ, nhìn qua không giống như là phong cách của Quý Tử Khiêm. Nhưng Tô Đường vẫn gật đầu.

Quý Tử Khiêm dừng một chút, sau đó thả điếu thuốc về lại hộp.

Trong trí nhớ của Tô Đường, Quý Tử Khiêm không hút thuốc lá.

Nhưng tình cảnh vừa nãy lại phá vỡ nhận biết của cô. Thế mà cô không biết, lúc Quý Tử Khiêm mười tám tuổi có hút thuốc đấy. Tô Đường không khỏi cười tự giễu, xem ra, bọn họ quen nhau một năm, nhưng trên thực tế cô không có hiểu rõ Quý Tử Khiêm chút nào. Đã không hiểu rõ quá khứ, cũng không hiểu rõ thân thế của anh ta, cho dù không có Hứa Ngưng Đông, hai người bọn họ chia tay cũng là tất nhiên.

Nghĩ như vậy, Tô Đường không muốn tiếp tục ở cùng Quý Tử Khiêm. Cô đứng lên, nói một tiếng Xin lỗi không tiếp được rồi với Quý Tử Khiêm rồi vội vàng rời đi.

Tô Đường một lần nữa về đến đại sảnh, Khương Trì đang tìm cô khắp nơi, thấy cô xuất hiện, lúc này Khương Trì mới thở phào nhẹ nhõm: Bánh bao, em đi đâu vậy?

Tô Đường mím môi: Em ôm Bánh Bao Nhỏ ra ngoài vườn đi dạo.

Khương Trì không hỏi nhiều nữa, anh nhận Bánh Bao Nhỏ trong ngực Tô Đường, đưa cho dì Lục bên cạnh, sau đó kéo tay Tô Đường: Đi, anh dẫn em đi làm quen một số người.

Khương Trì dẫn Tô Đường đi khu dành cho nữ, nơi đó ngồi chừng mười mấy người, nhỏ nhất khoảng bốn năm tuổi, lớn nhất, nhìn qua đã hơn bảy mươi tuổi. Tô Đường ở trong đám người nhìn thấy một người quen, là Khương Khinh Khinh. Nhưng Khương Khinh Khinh luôn quay đầu và đang nói chuyện cùng các cô gái bên cạnh như không xem trọng cô, không cô cô một ánh mắt.

Khương Trì rất cung kính với bà cụ lớn tuổi nhất: Bà nội.

Ai, A Man tới đây. Bà nội Khương Trì nói chậm rãi, nhưng rất hòa ái, nghe như đang gọi nhũ danh, Tô Đường vẫn kinh ngạc chớp mắt. Cô nhớ đây là một cái tên kiêu hùng trong lịch sử, nhũ danh của Tào Tháo. Từ này trong nhũ danh có thể thấy được kỳ vọng cực lớn nhà họ Khương dành cho Khương Trì.

Bà nội, đây là Tô Đường cháu vừa nhắc với bà. Nói xong, Khương Trì kéo Tô Đường đến bên cạnh mình.

Bà nội ồ một tiếng, nói: Bà nội đã biết, cháu nhanh đi chào hỏi khách khứa đi. Hôm nay khách quý tới rất nhiều, đừng làm chậm trễ người ta.

Bà nội, em ấy nhát gan, nhưng tính tình rất tốt. Khương Trì không yên tâm lần nữa dặn dò một tiếng.

Bà nội nghe vậy nở nụ cười, mấy người họ hang nữ xung quanh cũng cười ra tiếng. Bà nội cười rộ lên, nếp nhăn ở đuôi mắt rất rõ ràng, nhưng nụ cười lại thân thiết, bà khoát tay với Khương Trì: Được rồi, không lẽ còn nói chúng ta bắt nạt cô bé à? Cháu đi mau lên.

Nghe bà nội nói như vậy, Khương Trì quay sang nói với Tô Đường: Tính tình bà nội rất tốt, em ở đây theo trò chuyện cùng bà một hồi đi. Vừa mới dứt lời, đám bạn thân đã gọi tên anh, Khương Trì cũng không rảnh nói thêm gì nữa, hôm nay anh quá bận, chỉ có thể đi thẳng.

Sau khi Khương Trì đi, bà nội vẫy tay với Tô Đường: Đến đây, Đường Đường đúng không, tới đây ngồi này.

Tô Đường có chút câu nệ ngồi cạnh bà.

Cô ngồi xuống, Mười người khác trong chốc lát đều nhìn về phía cô. Ngoại trừ Khương Khinh Khinh và một cô bé bốn năm lại, những người phụ nữ khác đều xinh đẹp tinh xảo, phục sức vừa vặn.

Trong đó chợt có một phụ nhân hơn bốn mươi tuổi nói: Thật sự là rất lâu chưa từng gặp cô bé nào xinh đẹp đến thế.

Bà nội phụ họa một tiếng: Đúng nha, dáng dấp rất xinh đẹp. Trách không được làm người khác thương như vậy. Nhìn thấy Tô Đường hơi câu nệ, bà ấm giọng nói:

alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc