https://truyensachay.com

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 53 - Chương 51

Trước Sau

đầu dòng
Nghe được những lời này của Khương Trì, Tô Đường cắn môi, nhất thời không nói gì.

Khương Trì nhíu mày, khẽ cười, sau đó ngắm nhìn Tô Đường đang ở trước mặt. khuôn mặt trắng nõn dưới ánh sáng ấm áp của đèn chiếu rọi càng trở nên mịn màng, chỉ lướt qua cũng khiến người ta nghĩ đến bốn chữ Tú sắc khả xan *. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của anh, tuy trên mặt không có một chút phấn trang điểm nào, nhưng đôi môi mịn màng vẫn thoa chút son. Mái tóc đen mượt, môi đỏ ướt át, da trắng non mịn, cùng với khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết, ba loại màu sắc này ở cùng một chỗ khiến thị giác của người khác bị chấn động mãnh liệt.

Khương Trì không nhịn được đưa tay ra, vuốt nhẹ gương mặt non mịn như ngọc: Bánh bao, hôm nay em đã nói những gì với Quý Tử Khiêm?

Tô Đường sững sờ, vô thức lắc đầu: Không có gì.

Ánh mắt Khương Trì hơi đổi, trở nên sâu thẳm, hơi nhăn mày: Em quen biết anh ta?

Tô Đường càng thêm hoảng sợ, liên tục lắc đầu, bối rối phủ nhận: Thật sự không biết. Em gặp anh ta một lần trong vườn hoa, sau đó là gặp lại ở đại sảnh.

Không gạt anh? Hả? Khương Trì hơi nâng cao ấm cuối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Đường.

Tô Đường hơi mím môi, cố gắng bình tĩnh nói: Không có.

Đời này, cô và Quý Tử Khiêm, thật sự không quen biết.

Cô không lừa gạt anh.

Khương Trì nghe vậy thì thở dài, tựa đầu mình vào vai Tô Đường. Bởi vì Khương Trì cao hơn Tô Đường rất nhiều, vì vậy lúc này động tác của anh lộ ra vẻ trẻ con.

Tô Đường có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của Khương Trì ở trên cổ mình, cô vô thức thở chậm lại.

Ban đêm yên tĩnh, từng giây từng phút đều như trở nên dài hơn.

Bánh bao, anh ghen.

Mặt Tô Đường hơi đỏ lên, càng lộ ra vẻ mềm mại: Ghen cái gì chứ?

Em nói chuyện với tên Quý Tử Khiêm kia lâu như vậy. Còn chúng ta, mỗi ngày trò chuyện được mấy phút? Khương Trì vô cùng bất mãn nói.

Tô Đường cắn môi dưới: Từ hôm nay về sau, em và Quý Tử Khiêm cũng không có cơ hội tiếp xúc mà.

Nghe được Tô Đường nói như vậy, tâm tình của Khương Trì mới tốt lên được một chút. Tuy rằng anh vẫn thấy có gì đó kỳ lạ, mỗi lần nhắc đến cái tên Quý Tử Khiêm này Tô Đường đều có phản ứng bất thường, nhưng anh cũng không quá quan tâm đến Quý Tử Khiêm.

Giống như Tô Đường đã nói, anh cũng không cho rằng, Quý Tử Khiêm còn cơ hội tiếp xúc với bọn họ.

Chẳng qua là một người qua đường mà thôi. Không cần quan tâm.

Nhưng mà anh ghen, mau dỗ anh đi.

Tô Đường hơi xấu hổ. Đối với Khương Trì làm nũng như vậy, thật sự cô không biết đối phó ra sao.

Anh rất cần được an ủi đấy, em định không làm gì sao? Đầu Khương Trì đang dựa trên vai cô hơi nâng lên, giờ phút này mặt hai người kề sát vào nhau, gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ mảnh khảnh.

Giọng nói của Khương Trì mang theo vẻ buồn tủi.

Lòng Tô Đường, thoáng chốc đã mềm nhũn.

Cô chưa từng thấy anh bày ra dáng vẻ này trước mặt người khác.

Ở ngoài, anh bá đạo, kiêu ngạo, tự tin, vô cùng chói mắt.

Chỉ khi ở trước mặt cô, mỗi lần anh đều bày ra bộ dáng chân thật nhất.

Anh cũng sẽ không vui. Cũng sẽ yếu ớt.

Đột nhiên Tô Đường cảm thấy, chỉ cần có thể dỗ cho Khương Trì vui vẻ, coi như cô phải làm một số chuyện cả kiếp trước và kiếp này chưa từng làm, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến, cũng đáng giá.

Cô cứng ngắc nâng tay lên, do dự rất lâu rồi mới chầm chậm ôm lấy eo Khương Trì. Ngoại trừ việc này, cô cũng không biết làm thế nào để dỗ dành anh.

Cô không giống Khương Trì, biết nói nhiều lời dễ nghe như vậy, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cô cũng chưa từng nói qua lời ngon ngọt gì đó, dỗ dành người khác cũng là lần đầu tiên.

Lúc này, Tô Đường luống cuống, tay chân không biết để đâu cho phải, do dự rất lâu, mới miễn cưỡng nói: Đừng ghen nữa, vua dấm chua.

Chẳng qua là nói với Quý Tử Khiêm mấy câu, vậy mà có thể ghen được, không phải vua dấm chua thì là gì?

Khương Trì nở nụ cười, tiếng cười kia cực kỳ quyến rũ, vang lên bên tai cô, khiến lỗ tai trắng nõn vì xấu hổ mà đỏ bừng.

Khương Trì hào phóng thừa nhận: Ừ, anh là vua dấm chua.

Khương Ưng đi tiễn chiến hữu trước kia rồi. Dì Lục thì đang ở dưới lầu dọn dẹp lại đại sảnh. Lúc này, trên hành lang chỉ có hai người Tô Đường và Khương Trì.

Ngọn đèn yên tĩnh chiếu ánh sáng ấm áp lên người họ.

Làm cho một khoảnh không gian trống trải, tăng thêm vài phần ấm áp.

Đây chỉ là một cái ôm đơn giản đúng tiêu chuẩn.

Nhưng mà giờ phút này, chỉ yên tĩnh ôm nhau như vậy, dường như còn hơn cả nghìn lời nói.

Tô Đường cảm thấy, bởi vì là Khương Trì, là vì anh khiến cô trở nên dũng cảm hơn trước kia rất nhiều.

Không lâu trước đó, Khương Ưng từng nói chuyện với cô. Ông ấy nói với cô như thế này, Tô Đường, chú nợ mẹ cháu. Thật đáng tiếc, khi cô ấy còn sống, chú không thể đền bù, trả lại món nợ này được. Vì vậy sau khi cô ấy qua đời, chú liền đưa cháu đến nhà mình nuôi dưỡng. Tuy rằng thường ngày chú đều bận rộn với công việc, nhưng việc cơm áo, cháu cũng chưa từng thiếu thốn thứ gì.

Ông lại nói tiếp: Chú biết, cháu là đứa trẻ ngoan. Nhưng chú chỉ có một đứa con trai là Khương Trì. Chú đặt kỳ vọng rất cao vào nó. Bầu trời tương lai của nó, sẽ càng thêm rộng lớn, thế giới của nó càng thêm đặc sắc. Cháu cũng hy vọng sẽ thấy được ngày hùng ưng giang cánh đúng không?

Tương lai còn rất dai, biến cố cũng nhiều. Hiện tại hai đứa vẫn còn nhỏ. A Trì là con chú, tất nhiên chú hiểu rõ nó, tính cách của nó chưa thành thục, không lâu trước kia, lúc cháu chưa chuyển tới đây, nó cũng từng đánh người ta vào viện vì tranh giành một cô gái. Nó lúc trước, có lẽ cháu cũng hiểu rõ đôi chút. Nếu có một số việc đã được định trước là sẽ chấm dứt, chi bằng đừng bắt đầu nó.

Nói xong những lời này, Khương Ưng liền đi tiễn bạn cũ, để lại Tô Đường một mình tiêu hoá lời nói của mình.

Thật ra Tô Đường không hề ghét Khương Ưng một chút nào. Sau khi ông nói những lời kia, cô vẫn không có một chút ác cảm. Thậm chí vẫn luôn biết ơn ông như trước. Là Khương Ưng, đã giúp cô vào lúc cô nguy nan nhất.

Tô Đường hiểu rõ, Khương Ưng là một người cha, đã thành thật nói chuyện với cô. Cho dù cô tốt hơn, ngoan ngoãn hơn, vĩnh viễn sẽ không ngang hàng với Khương Trì. Bởi vì Khương Trì là đứa con duy nhất của ông. Thường ngày ông có thể đối xử

alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc