https://truyensachay.com

Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 62 - Chương 60

Trước Sau

đầu dòng
Thấm thoắt đã đến ngày công bố điểm, Tô Đường cũng không lo mấy. Theo ước tính của bản thân, điểm cô đỗ chắc đại học thủ đô.

Chưa kịp tra điểm, chủ nhiệm lớp Tô Đường đã gọi đến. Vừa tiếp điện thoại, tiếng nói kích động tới cực độ của chủ nhiệm lớp đã vang lên, “Ha ha, Tô Đường, em được 726 điểm! Đứng đầu toàn thành phố! Là thủ khoa khoa học tự nhiên năm nay đó! Chúc mừng em!”

Niềm vui sướng của chủ nhiệm lớp lây sang cả Tô Đường, giọng cô bất giác mang theo ý cười nhẹ, “Em cảm ơn thầy ạ.”

“Tô Đường, em mau báo tin tốt cho người nhà đi!” Chủ nhiệm lớp vô cùng phấn khởi đề nghị. Bây giờ thầy hận không thể để toàn thế giới đều biết, học trò của mình là thủ khoa khoa học tự nhiên!

Tô Đường nghe vậy, im tiếng hai giây, sau đó chủ nhiệm lớp cũng nhớ tới tình huống hiện tại của Tô Đường, cô làm gì còn có người nhà nào? Chủ nhiệm hơi ảo não ai một tiếng, đang lúc vui vẻ mà thầy lại nhắc tới chuyện này, thật sự là không phải.

Thầy lập tức chủ động chuyển chủ đề, “Tô Đường, em làm nở mày nở mặt lớp 16 chúng ta đó! Thầy chúc trước cho em tiền đồ như gấm nhé!”

“Cảm ơn thầy ạ.”

Chủ nhiệm lớp chúc thêm vài câu nữa bèn cúp máy.

Tô Đường cầm điện thoại, nhìn dãy số quen thuộc kia, dù biết Khương Trì đang đi lính, không thể trả lời tin nhắn của mình, nhưng cô vẫn gửi tin tốt này cho anh.

Anh là người mà cô muốn chia sẻ tin vui này nhất bây giờ.

Tô Đường không nhịn được nghĩ, lúc này Khương Trì đang làm gì? Có phải đang huấn luyện không? Có phải hôm nào cũng rất mệt không?

Và, có đang nhớ cô giống cô nhớ anh không?

Sau đó, Tô Đường lại nhận được không ít cuộc gọi chúc mừng, có Địch Lộ, cũng có Lăng Lang.

Kết quả thi đại học của Địch Lộ cũng không tồi, đỗ đại học ngôn ngữ. Lăng Lang cũng thi đậu đại học thể dục thể thao.

Nhưng điều này cũng đã định trước, sau kỳ thi đại học, họ sẽ phải mỗi người một ngả.

Địch Lộ vô cùng không nỡ, Lăng Lang lại vẫn có vẻ chẳng để chuyện gì trong lòng. Cậu bĩu môi, không hề lo lắng nói, “Có vấn đề gì chứ? Tất cả đều đến thủ đô, chẳng ai phải đi tỉnh ngoài. Mà dù có đi tỉnh ngoài thì tuần nào chúng ta cũng có thể hội họp mà.”

Địch Lộ nghe thế, gật đầu lia lịa, “Đúng đúng, tuần nào chúng ta cũng có thể hội họp.” Cô nghĩ tới điều gì, bỗng cảm thán, “Nhưng mà Tô Đường này, bốn năm tới chắc cậu lại học chung với Giang Lâm và Hứa Ngưng Đông rồi, có khi còn cùng lớp cũng nên.”

Thành tích của ba người Tô Đường đều rất tốt, không chừng đều đăng ký chuyên ngành tốt nhất của đại học thủ đô, với điểm trúng tuyển cao nhất kia cũng nên.

“Âu cũng thật có duyên, ha ha ha ha.” Địch Lộ cười nói.

Tô Đường ừ nhỏ một tiếng.

Suy đoán của Địch Lộ không phải không có lý. Đôi khi, chọn ngành còn quan trọng hơn chọn trường. Mà ngành càng tốt thì điểm càng cao. Cho nên ba người họ cũng có thể cùng ngành, thậm chí, chung lớp.

Sau khi điểm thi được công bố là lễ tốt nghiệp.

Trong lễ tốt nghiệp của trường trung học số 3, Tô Đường – với tư cách là thủ khoa khoa học tự nhiên – lại một lần nữa đại diện cho các học sinh trong hội trường lớn lên phát biểu.

Mười tháng trước, Tô Đường mới chuyển tới đây nửa tháng, lấy tư thái của một con ngựa ô*, mạnh mẽ đi vào trong tầm mắt của học sinh trung học số 3. Với số điểm cao nhất toàn trường, cô vượt qua học thần trong lòng mọi người – Giang Lâm, đại diện cho các học sinh phát biểu trong lễ khai giảng, gây oanh động không nhỏ.

(*) ngựa ô (hắc mã): hiểu nôm na là kẻ “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”, bình thường không có danh tiếng gì, nên không khiến cho đối thủ cảnh giác; mãi đến khi

alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc