https://truyensachay.com

Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 217 - Chương 212

Trước Sau

đầu dòng


Tháng chín gió thu dần dần lạnh, lá cây trong vườn nhẹ nhàng bay múa, cảnh tượng một mảnh xào xạc, hoa quế đầu cành rơi xuống lấm tấm điểm trên y phục, trong mùi thơm mang theo nhiều chút khí tức biệt ly.

Tương Nghi, ngày mai ta phải lên đường về Giang Lăng rồi. Đôi mắt Gia Mậu thẳng tắp nhìn Tương Nghi, quả thực không nỡ rời khỏi đi, gặp nàng ở kinh thành đã hơn nửa năm, sớm thành thói quen nàng cách mình không xa, ở tại cùng một trang viên, buổi tối cùng nhìn thấy một mảnh bóng đêm, nhưng trong nháy mắt ly biệt đã đến trước mắt, thật là khó bỏ khó chia.

Lâm Mậu Dung đứng bên cạnh không hiểu ý trong lời nói của Gia Mậu: Dung Đại thiếu gia, ngươi phải về Giang Lăng? Là có chuyện gì? Chẳng lẽ Hoàng thượng biếm ngươi rồi hả?

Dung Đại thiếu gia là tân khoa Trạng nguyên, treo chức trong hai phủ, tiền đồ không thể đoán trước, Dung gia đang lúc được thế, sao chớp mắt đã bị cách chức về Giang Lăng rồi.

lúc này Gia Mậu mới chú ý tới nữ tử đứng bên người Tương Nghi hóa ra là Lâm Mậu Dung, khẽ gật đầu với nàng: Lâm đại tiểu thư, ta phải cùng người tuyên chỉ về Giang Lăng tuyên đọc chỉ ý Thánh thượng.

Ồ nha, như vậy tốt lắm. Một tay Lâm Mậu Dung che ngực, ánh mắt lưu luyến nhìn Gia Mậu, hắn càng ngày càng tuấn tú, so với lúc nàng vừa tới kinh thành thấy thì hắn đã anh tuấn hơn nhiều. Thân thể phảng phất cao không ít, tuấn mi tinh mục*, lúc ánh mắt nhìn qua bên này, tim nàng sẽ đập nhanh một hồi lâu, cơ hồ không thể tự điều chỉnh.

*long mi thanh tú, mắt như sao sáng

Có Lâm Mậu Dung ở bên cạnh dùng ánh mắt như thế nhìn mình, Gia Mậu chỉ cảm thấy toàn thân không tự nhiện, hắn cười với Tương Nghi: Ta đi nói chuyện này với bà ngoại trước.

Tương Nghi gật đầu một cái: Ngươi đi đi.

Ai, có một hai tháng không thể gặp Dung đại thiếu gia. Lâm Mậu Dung nhìn bóng lưng Gia Mậu, nói không tị hiềm chút nào.

Tương Nghi không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, Lâm Mậu Dung nói vậy làm trong lòng nàng hơi ê ẩm —— mặc dù Gia Mậu cũng không biểu thị phân nửa ý tứ thích Lâm Mậu Dung, nhưng nàng vẫn thấy ghen tuông.

Chẳng lẽ đây chính là ràng buộc đây chính là thích? Lòng Tương Nghi âm thầm than thở, nhìn Lâm Mậu Dung bên người, quả thực không nghĩ ra nên nói gì để cho nàng bỏ đi ý nghĩ kia. Chuyện giữa Gia Mậu và nàng, bây giờ còn chìm trong bóng tối, người khác chưa biết, mình dùng thân phận gì mà nói với Lâm Mậu Dung?

Huống chi, chuyện này chẳng lẽ không nên là Gia Mậu nói rõ ràng với nàng ? Tương Nghi sửa sang lại y phục, nâng chân đi về phía trước, hoa quế lưa thưa đầy đất triển khai cánh hoa dưới bàn chân nàng, cho dù rơi xuống từ đầu cành, vẫn thơm tho như cũ.

Cô nương. Chạng vạng, Liên Kiều vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào: Vừa nãy Ca Lạp Nhĩ đến tìm ta.

Ca Lạp Nhĩ tìm ngươi, thì ngươi đi ra gặp hắn, cần gì phải nói với ta? Tương Nghi ngồi cạnh bàn, lòng không yên, giấy vẽ bày ra trên bàn có một cành hoa quế vươn
alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc