https://truyensachay.com

Nữ Phụ Ác Độc Là Một Bé Rồng

Chương 69: C69: Chương 69

Trước Sau

đầu dòng

"Em mang vào đi."

Tạ Chấp hơi cúi người, lấy đôi dép mới từ trong tủ ra đặt trước mặt Hưu Hưu.

"À! Vâng."

Hưu Hưu thu hồi ánh mắt đang nhìn quanh phòng, ngồi xổm xuống cởi dây giày.

Sau khi xỏ dép vào, đầu cô lại bắt đầu quay qua quay lại.

Đây là một căn hộ nhỏ, có một phòng ngủ, hai phòng khách, trang trí tối giản, nhìn có vẻ lạnh lùng và đơn sắc.

Đối với Hưu Hưu mà nói, ở đây quá mức tối giản.

Nhưng cô không nói gì, chỉ cười nửa đùa nửa thật nói: "Được rồi, khó trách anh Tiểu Chấp nhất định muốn chuyển đến đây, có thể tự do sống một mình, đúng không?"

Tạ Chấp nhìn cô một cái, nói: "Chỉ là gần công ty mà thôi."

Hưu Hưu đi dép xong chạy vào nhà: "Em biết mà, sự nghiệp quan trọng hơn."

"Nhân tiện," Cô dừng lại và quay đầu: "Anh ơi, em hơi khát. Có nước không?"

Tạ Chấp như đang suy nghĩ, rồi gật đầu nói: "Chờ một chút." Anh đi về phòng bếp.

Hưu Hưu đứng yên ở đó, do dự một lúc rồi quay người ra ban công, đi vòng quanh.

Sau khi nhìn xung quanh, cô nghĩ thầm, rất tốt, theo quan sát hiện tại, không có dấu vết sinh hoạt của người thứ hai ở đây.

Cô trở vào trong phòng, đi đến phòng bếp nơi Tạ Chấp vừa bước vào.

Tạ Chấp nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn cô, liếc nhìn mái tóc ướt nhẹp của cô: "Đi sấy tóc đi."

Hưu Hưu giơ tay sờ lên phần tóc mái của mình, lúc này mới nhớ ra mình đang nhếch nhác đến mức nào nên vội vàng gật đầu: "Ở đây có máy sấy tóc không?"

Tạ Chấp dẫn cô vào phòng tắm, lấy một chiếc máy sấy tóc từ trong tủ đưa cho cô.

Hưu Hưu cúi đầu nghiên cứu vị trí công tắc, ánh mắt rơi vào nửa người trên ướt đẫm nước mưa của Tạ Chấp.

Chắc vừa rồi anh không để ý bản thân vì hoàn toàn lo cho cô.

Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu lên nói: "Anh cũng ướt rồi, em sấy cho anh một chút nhé?"

Anh chưa kịp phản ứng thì cô đã bật công tắc và hướng đầu thổi vào người Tạ Chấp.

Tạ Chấp mở miệng, hình như đang thì thầm điều gì đó, nhưng lại bị tiếng ù ù của máy sấy nuốt chửng, Hưu Hưu không để ý.

Cô vẫn đang vui vẻ sấy, nhưng Tạ Chấp lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, sau đó nâng lên, đầu máy thổi tự nhiên hướng về phía đầu cô.

Làn gió nóng ập vào mặt, cô nheo mắt tránh né, sau đó bối rối ngước mắt lên.

Tạ Chấp nhìn vào mắt cô, cao giọng nói: "Sấy khô cho em trước đã."

Nói xong anh bước ra ngoài.

Hưu Hưu liếc nhìn cổ tay mình, mỉm cười rồi tháo dây buộc tóc sau đầu ra.

Sấy tóc xong, Hưu Hưu chải thẳng mái tóc rối bù của mình trước gương, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy xoã tóc có vẻ trưởng thành hơn nên cũng không buộc lại.

Thấy cô sấy tóc xong đi ra, Tạ Chấp đưa cốc nước trong tay cho cô.

Hưu Hưu cầm nó bằng cả hai tay, cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay chứ không hề nóng.

Cô nhấp một ngụm, thấy Tạ Chấp cầm cặp sách lên, vội vàng hỏi: "Anh định làm gì?"

Cô nghĩ anh sẽ kiểm tra bài tập về nhà của cô hay gì đó, anh chắc chắn có thể làm được việc này.

Tạ Chấp chỉ vào cửa phòng bên cạnh nói: "Mang vào trong cho em."

Vừa nói, anh vừa quay người đi về phía căn phòng đó, Hưu Hưu theo sát anh từng bước một.

Sau khi nhìn thấy cách bài trí của căn phòng, cô không khỏi bật cười: "Căn phòng được chuẩn bị riêng cho em à?"

Không gian tuy không rộng nhưng vẫn có tấm thảm lông mịn, tấm trải giường và chăn nệm nữ tính mà cô yêu thích.

"Ừ." Tạ Chấp xác nhận, sau đó lại trầm mặc.

Vừa mới đặt cặp sách xuống, điện thoại di động reo lên.

Hưu Hưu thấy anh sau khi nghe điện thoại thì hơi cau mày, trả lời người kia.

"Anh phải ra ngoài hả?" cô hỏi.

"Ừm, phải đến công ty một chuyến." Anh thuận tay nhét điện thoại vào túi: "Em ở đây đọc sách nhé, lát nữa tài xế sẽ đón em."

"Đợi đã!"

Hưu Hưu thấy anh nói xong định rời đi, vội vàng gọi anh: "Anh Tiểu Chấp, em muốn đi thăm công ty của anh, được không?"

Tạ Chấp suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói với cô: "Ở đó không có gì vui, công việc bận rộn anh cũng không có thời gian chơi với em."

"Em biết, nhưng không sao đâu." Hưu Hưu vội vàng nói: "Em chỉ muốn xem nơi anh làm việc thôi."

Cô lúng túng sờ lên tóc mình: "Hơi tò mò một chút."

Nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của cô, Tạ Chấp không thể từ chối được, một lúc sau mới nói: "Đi thôi."

"Dạ?" Đôi mắt Hưu Hưu sáng lên, nhanh chóng đặt chiếc cốc trong tay xuống: "Vâng!"


*

Thang máy dừng ở tầng 19 của tòa nhà văn phòng, cánh cửa mở ra, thứ đập vào mắt là một logo tối giản với các ký tự màu bạc trên nền đen và mang cảm giác công nghệ.

Hưu Hưu liếc nhìn rồi vẫn đi theo phía sau Tạ Chấp.

"Ôi, Tạ Chấp, cuối cậu cùng cũng tới rồi!"

Một anh mập đeo kính hét lên, hầu như mọi người trong văn phòng đều nhìn sang.

Anh mập bước nhanh đi tới nói: "Lúc mới thu lại..."

Nói đến đây, anh ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào Hưu Hưu phía sau Tạ Chấp, vô cùng kinh ngạc chớp chớp mắt: "Đây là..."

"Chào anh." Hưu Hưu tiến lên một bước, đi đến bên cạnh Tạ Chấp, cong mắt cười nói: "Em tên là Sở Hưu Hưu."

Anh mập giống như tỉnh lại trong hoang mang và nói: "À, chào em, chào em."

Anh ta ngượng ngùng mỉm cười, đưa tay ra, thấy cổ tay áo mình đang xắn lên lung tung nên vội vàng rút lại, gượng cười kéo cổ tay áo nhăn nhúm xuống.

Xác nhận hình ảnh của mình ổn rồi, anh ta lại duỗi tay ra: "Chào em, anh tên là Từ Nghiêm Đình. Anh là bạn hợp tác của Tạ Chấp, em có thể gọi anh là anh Đình."

Hưu Hưu mỉm cười đưa tay ra, vui vẻ vì mình được tiếp đón lịch sự như của người lớn: "Chào anh Đình."

Khóe miệng Từ Nghiêm Đình cong lên khi nghe thấy tiếng "Anh Đình", anh ta vui vẻ nói: "Anh đã nghe Tạ Chấp nhắc đến em từ lâu rồi, nhưng không ngờ em gái của chúng ta lại xinh đẹp như vậy."

Hưu Hưu đang muốn khiêm tốn nói "không không" thì nghe thấy Tạ Chấp thúc giục Từ Nghiêm Đình: "Không phải anh nói có bug sao? Còn lề mề cái gì?"

Nhắc đến công việc, khuôn mặt Hứa Nghiêm Đình lập tức trở nên nghiêm túc hơn: "Ừ, chúng ta nhanh chóng đến đó đi."

Đề tài thay đổi, Hưu Hưu nhẹ nhàng nhún vai, thấy họ có vẻ đang vội, cũng không nói nữa.

Tạ Chấp không có lập tức rời đi, anh cúi xuống, nói với Hưu Hưu: "Theo anh."

Tạ Chấp dẫn cô đến một khu vực nghỉ ngơi, bảo cô ngồi xuống, anh chỉ vào một cô gái cách đó không xa nói: "Anh tạm thời không có thời gian, nếu có chuyện gì thì trực tiếp đến gặp cô ấy nhé."

Hưu Hưu nhìn theo hướng anh chỉ, đúng lúc cô gái đó đứng dậy theo lời Tạ Chấp rồi cười gật đầu.

Trước khi Tạ Chấp rời đi còn nói với cô gái: "Phiền cô chăm sóc cô ấy."

Cô gái vội vàng xua tay: "Không có gì, sếp Tạ yên tâm."

Sau khi Tạ Chấp rời đi, Hưu Hưu dời ánh mắt sang nơi khác, không chút ngạc nhiên khi bắt gặp những ánh mắt tò mò, mỉm cười xin lỗi với bọn họ nói: "Có phải em đã làm phiền mọi người không? Cho em xin lỗi, mọi người cứ xem em như vô hình là được ạ."

Có người vội vàng đáp: "Không, không, không." Có người thấp giọng nói chuyện phiếm, suy đoán thân phận của vị khách không mời mà đến này.

Cô gái mà Tạ Chấp vừa hỏi vừa lên tiếng nói: "Được rồi, mọi người đừng thì thầm nữa. Hôm nay cố gắng tan làm trước bảy giờ nhé?"

Có lẽ thực sự công việc rất nhiều, sau khi cô gái đó nhắc nhở, mọi người dần dần không nói chuyện nữa mà đi làm việc của mình.

Cô gái bước tới trước mặt Hưu Hưu, mỉm cười hiền lành: "Em gái, em có muốn uống gì không?"

"Không cần đâu ạ, cảm ơn chị." Hưu Hưu nhìn cô gái trước mặt, hỏi: "Em nên gọi chị là gì?"

"Chị là Dương Duyệt, em có thể gọi chị là chị Duyệt." Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào tủ ở bên cạnh: "Nếu chán quá, em có thể đọc một ít sách và tạp chí. À, có máy chơi game ở đằng kia."

"Vâng, em biết rồi." Hưu Hưu gật đầu: "Chị Duyệt, nếu còn có việc thì chị cứ đi làm trước đi. Em ở một mình cũng không sao."

Dương Duyệt đáp: "Được, nếu có việc gì thì cứ nói với chị nhé."

Nói xong chuẩn bị rời đi, cô ấy lại dừng lại, trong mắt có chút do dự nhìn Hưu Hưu.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Hưu Hưu hỏi.

Dương Duyệt cúi xuống và nhẹ nhàng hỏi: "Ừm, có ai nói em và Quý Tư Vận trông hơi giống nhau không?"

Hưu Hưu sửng sốt một lúc rồi mỉm cười nói: "À, cũng khá nhiều người đã nói như vậy."

Mắt Dương Duyệt sáng lên: "Ừ, chị vừa nhìn thấy em đã quen mắt, nhưng chị cảm thấy em đẹp hơn." Cô ấy cảm khái lắc đầu: "Ôi tuổi trẻ."

Hưu Hưu im lặng sờ sờ chóp mũi: "... Không đâu ạ, haha."

May mắn thay, Dương Duyệt không nghiên cứu quá sâu về thân phận của Hưu Hưu, cô ấy quay trở lại chỗ làm việc của mình sau khi trò chuyện thoải mái.

Hưu Hưu tiếp tục chậm rãi nhìn xung quanh, vừa nói chuyện với Văn Anh trên điện thoại di động về chỗ này.

Khoảng một giờ sau, Hưu Hưu đứng dậy chuẩn bị đi đến căn phòng Tạ Chấp vừa vào.

Cô đứng ngoài cửa kính. Cô nhìn thấy mắt anh dán chặt vào màn hình máy tính trước mặt, lông mày vô thức nhíu lại, thỉnh thoảng hơi quay đầu để trao đổi với hai người bên cạnh.

Hình ảnh Tạ Chấp đang nghiêm túc làm việc, Hưu Hưu chưa từng nhìn thấy. Cô lấy điện thoại di động ra, bật camera lên, lén lút chụp lại hình ảnh này.

Cô đứng ngoài cửa hồi lâu, Từ Nghiêm Đình ở bên cạnh Tạ Chấp mới phát hiện ra cô sau khi duỗi người.

Từ Nghiêm Đình vỗ lên vai Tạ Chấp, hất cằm về phía Hưu Hưu.

Hưu Hưu thì giơ tay lên khi Tạ Chấp nhìn sang, mỉm cười vẫy tay với anh như một con mèo may mắn.

Cô không ngờ rằng Tạ Chấp sau khi nói gì đó với Từ Nghiêm Đình đã đi thẳng về phía cô.

"Em chỉ đang tham quan xung quanh thôi, không phải tìm anh." Cô lo lắng sẽ làm chậm trễ công việc của mọi người, vội vàng xua tay: "Anh làm việc của mình đi!"

Tạ Chấp bất đắc dĩ nhìn cô: "Không sao nữa rồi."

Vừa đi, anh vừa lấy điện thoại ra xem giờ: "Đi thôi, anh đưa em về trước."

"Bây giờ về sao?" Hưu Hưu đi theo anh hỏi.


Tạ Chấp nhìn sang: "Em còn muốn ở lại thêm à? Ở đây có gì vui đâu."

"Vậy là bây giờ anh chính thức tan làm rồi phải không?" Thời gian còn lại hoàn toàn thuộc về cô. Hưu Hưu chắp tay sau lưng, bước đi tung tăng hơn.

"Ừm."

Khi chuông reo, Hưu Hưu lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn thấy cuộc gọi, ngẩng đầu nói với Tạ Chấp: "Cha em gọi."

Tạ Chấp bình tĩnh, gật đầu.

Hưu Hưu đi xa hơn sang một bên và nhấc máy.

"Con tới chỗ của Tiểu Chấp à?" Sở Hàn Lan hỏi. Ủng‎ hộ‎ chính‎ chủ‎

alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc