https://truyensachay.com

Nữ Phụ Báo Thù

Chương 54 - Chương 54

Trước Sau

đầu dòng
Lý Kiến Nghiệp cũng đoán được sớm muộn cha cũng sẽ biết chuyện này, có điều không ngờ trước khi ông còn chưa nghĩ rõ ràng giải thích chuyện này với cha như thế nào, cha đã biết việc này từ trong miệng những người khác.

Nhìn cha giận dữ, Lý Kiến Nghiệp đã có thể nghĩ đến những người có ý đồ riêng kia sẽ nói ra cái gì ở bên tai cha. Bắt đầu từ khi mình trở thành tổng giám đốc công ty, Lý Kiến Nghiệp đã bắt đầu bồi dưỡng thân tín của mình ở Lý thị.

Giống như là chuyện làm ăn ở nước Mĩ kia, ban đầu vì không để cho mấy anh chị em mình tham dự ở trong đó, tất cả hoạt động đều là thân tín của bản thân xử lý, cũng là như thế, mới có thể giấu giếm chuyện kia thời gian dài như vậy. Nhưng hôm nay đối mặt sự chỉ trích của cha, Lý Kiến Nghiệp hiểu rõ tính tình Lý Vạn Sơn nên chẳng hề nói một câu, chỉ yên lặng đứng ở một bên, chờ đợi cha hết giận rồi giải thích.

Kiến Nghiệp, không phải là con không biết thân thể cha con, con cũng lớn tuổi như vậy, sao lại giống như trẻ con thế, không nghĩ chia sẻ một chút cho cha con, ngược lại chọc cho cha con tức giận. Lão gia, ông cũng thế, lớn tuổi như vậy, thân thể mới là quan trọng nhất. Đứa bé Kiến Nghiệp này luôn luôn chín chắn, chính là lần này đã làm sai điều gì, cũng là có một số nguyên nhân đặc biệt, chờ một lát tôi bảo Kiến Nghiệp cẩn thận giải thích cho ông một chút. Kiến Nghiệp, còn không đỡ cha con ngồi xuống.

Lão phu nhân nghe được con dâu lớn cầu cứu, vội vàng đi xuống từ trên lầu, gõ cửa phòng sách, giải vây cho Lý Kiến Nghiệp.

Con trai ngoan của bà, bà vẫn là hỏi một chút nó đã làm cái gì. Nói cho anh biết, tôi còn chưa có chết, tôi không phải chỉ có một mình anh là con trai, hôm nay nếu anh không cho tôi một lời giải thích hợp lý, có tin tôi lập tức gọi điện thoại cách chức Tổng giám đốc của anh hay không? Trước mắt, Lý Vạn Sơn quan tâm nhất chính là quyền uy nhất quán của ông ở công ty và ở trong nhà, tập đoàn nhà họ Lý chỉ cần ông sống trên đời một ngày, cũng không cho phép có người lung lay địa vị của ông.

Chuyện Lý Kiến Nghiệp giấu giếm lần này, đụng chạm tới cấm kỵ của Lý Vạn Sơn, mới có thể khiến Lý Vạn Sơn hoàn toàn không băn khoăn mặt mũi của Lý Kiến Nghiệp, trực tiếp khiển trách ập xuống đầu.

Cha, chuyện này cha nghe con giải thích. Bên nước Mĩ nhất định là nhà họ Trương nhúng tay vào. Từ sau khi biết tin tức này, con đã suy nghĩ biện pháp xoay chuyển cục diện này, có điều chuyện tiến triển cũng không thuận lợi. Con đã để cho trợ lý của con tự mình đi nước Mĩ một chuyến, hi vọng cô ấy có thể biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Nhưng ai biết nhà họ Trương lại lặng yên không tiếng động đã gia hạn với nước Mĩ, từ đầu tới đuôi cũng không cho nhà họ Lý chúng ta biết. Cha, con vừa mới biết được việc này từ chỗ trợ lý, vốn tính toán hai ngày nay sẽ giải thích với cha, chẳng qua không ngờ cha lại sớm biết rồi. Cha, chuyện này là con làm sai.

Lý Kiến Nghiệp không nói lời cầu xin tha thứ cho mình, chỉ đẩy nguyên nhân tới trên người của Trương Hạo Đình.

Lão gia, bây giờ không phải là lúc dạy dỗ Kiến Nghiệp, tuy là tôi không hiểu chuyện làm ăn này, nhưng cũng biết hôm nay quan trọng nhất là nghĩ ra một biện pháp ứng đối. Đứa bé Kiến Nghiệp này cũng là lo lắng thân thể của ông, không phải bác sĩ nói thân thể của ông không chịu nổi kích thích, Kiến Nghiệp mới có thể tự chủ trương.

Đợi đến khi Lý Kiến Nghiệp nói xong việc đã xảy ra, lão phu nhân tiếp tục mở miệng cầu cạnh cho Lý Kiến Nghiệp. Lý Vạn Sơn còn định nói gì đó, chỉ là ngực đột nhiên quặn đau từng đợt, Lão gia, cha, cha sao vậy? Nhanh, gọi bác sĩ tới, nhanh, lão gia.

Cô, ông nội nhập viện rồi. Dạ, con biết rồi, con lập tức đến ngay. Mạn Dao ở trong bệnh viện ở hai ngày, người của nhà họ Lý còn tưởng rằng Mạn Dao ở trong nhà Lâm Tử Tô, cũng không để ở trong lòng. Đối với lão phu nhân mà nói, Lý Mạn Dao đêm không về ngủ, nếu như ầm ĩ ra chuyện gì, ngược lại một chuyện tốt khó được, đương nhiên sẽ không ngăn cản, gọi điện thoại hỏi thăm.

Hạo Đình, ông nội đột nhiên bệnh tim trướng tái phát, bác sĩ đang cấp cứu. Mới vừa rồi, cô gọi điện thoại cho em, em phải lập tức đến bệnh viện một chuyến. Bệnh viện của Lý Vạn Sơn cũng không phải chung bệnh viện với Mạn Dao ở bây giờ. Vào lúc điện thoại Mạn Dao reo, Trương Hạo Đình đã bỏ xuống tài liệu trong tay, hai ngày nay tuy nói là ở bệnh viện cùng Mạn Dao, nhưng thư ký cũng đưa tất cả tài liệu phải phê duyệt đến trong phòng bệnh.

Lý lão nằm viện, vậy anh đưa em đến bệnh viện, nhưng không đi lên với em. Anh đoán chừng ông cụ Lý đã biết chuyện bên nước Mĩ kia rồi, em cũng cẩn thận một chút. Hai ngày sau khi kiểm tra đã xác định trên người Mạn Dao không có gì đáng ngại. Hai ngày nay sớm chiều ở chung với Mạn Dao, cũng là cơ hội hiếm có đối với hai người, bây giờ đã đến lúc, bọn họ cũng nên đi làm chuyện của mình.

Mấy ngày nay chắc là em phải ở với ông nội em, chỗ Dương Quang, anh sẽ tự mình đi cảm ơn. Vốn là ngày hôm trước đã muốn tự mình nói cám ơn, giờ thì tốt rồi đẩy tới hôm nay. Nghe được Trương Hạo Đình nói muốn đi gặp Dương Quang, Mạn Dao gật đầu một cái. Dương Quang là ân nhân cứu mạng của cô, nhưng nếu như quả thật phải cảm ơn thì Trương Hạo Đình có thể trợ giúp Dương Quang nhiều hơn so với mình.

Cô, ông nội sao rồi? Con mới vừa nhận được điện thoại, liền chạy đến đây. Lúc Mạn Dao đến bệnh viện, Lý Vạn Sơn cấp cứu còn chưa kết thúc, ngoài mặt trong những người nhà họ Lý này thì Lý Ngọc Lam là một người thương yêu Mạn Dao nhất, lần này cũng là Lý Ngọc Lam chủ động gọi điện thoại cho Mạn Dao. Bây giờ thấy Mạn Dao, Lý Ngọc Lam cũng trực tiếp gọi Mạn Dao tới bên cạnh.

Tình huống trước mắt không lạc quan lắm. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thì cô cũng không rõ lắm, cô cũng là nghe lời anh cả nói mới chạy tới từ công ty. Mạn Dao, con cũng đừng quá lo lắng, ông nội người hiền có trời phù hộ, nhất định sẽ không có chuyện gì. Người đứng ở một bên khác nghe được những lời này của Lý Ngọc Lam, hừ

alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc