https://truyensachay.com

Nữ Phụ Báo Thù

Chương 62 - Chương 62

Trước Sau

đầu dòng
Editor: trang bubble ^^

Cô, con muốn một mình yên lặng một chút, con sẽ không đi tìm ông nội. Cô yên tâm, con sẽ nhanh chóng dọn ra khỏi nhà họ Lý, con không phải là người của nhà họ Lý cũng sẽ không ở trong căn phòng này. Nơi này không thuộc về con.

Lý Ngọc Lam nhìn Mạn Dao rơi nước mặt đầy mặt, trong lòng có vẻ không đành lòng. Nếu Mạn Dao hiểu chuyện như vậy, bà cũng không ngại cho Mạn Dao nhiều phí sinh hoạt một chút. Mười mấy vạn đối với nhà họ Lý bọn họ mà nói hoàn toàn không phải là con số đáng nhắc tới, cũng chỉ là một hai bộ quần áo thôi.

Mạn Dao, con tốt nhất yên lặng một chút, nếu như con không có chỗ ở, cô có thể mướn cho con một căn phòng, để cho con tạm thời đặt chân.

Không cần đâu cô. Không, Tống phu nhân, con sẽ tự mình thu dọn đồ đạc rời đi, nếu như nhanh, ngày mai con sẽ dọn ra ngoài từ nơi này. Nếu cô sợ con mang đi đồ không thuộc về con thì chờ lúc con đi, cô có thể kiểm tra một chút hành lý của con.

Mạn Dao, con nói gì đó? Không cần gấp gáp như vậy, những quần áo trong phòng kia đều là của con, coi như là một chút bồi thường của nhà họ Lý chúng ta đối với con. Về sau nếu con có chỗ nào cần giúp đỡ thì có thể gọi điện thoại cho cô. Mạn Dao trở về phòng, gọi điện thoại của Hạo Đình.

Nhà họ Lý đã ngả bài với em nhanh như vậy, sáng sớm ngày mai, anh lái xe tới đón em. Sau đó, đợi đến lúc chúng ta đi nước ngoài du lịch.

Được, sáng sớm ngày mai anh tới đón em, nếu để cho người của nhà họ Lý thấy anh tới đón em, không biết những người này sẽ là phản ứng gì! Mạn Dao nghĩ đến phản ứng của mọi người vào ngày mai, bắt đầu có chút mong đợi.

Sáng ngày hôm sau, lúc Hạo Đình tới nhà họ Lý cũng chỉ có Lý Ngọc Lam và lão phu nhân ở nhà cũ họ Lý, thấy Trương Hạo Đình lại tự mình đến đón Mạn Dao, hai người kinh ngạc nhìn Mạn Dao. Vốn cho rằng Mạn Dao không có thân phận của nhà họ Lý, Trương Hạo Đình đương nhiên sẽ chia tay với cô, chính là không chia tay tối đa cũng chỉ gọi một người trợ lý đến, ai biết lại tự mình đến. Phải biết, lúc này đứng ở bên cạnh Mạn Dao, sẽ gần như là đứng ở phía đối lập với nhà họ Lý bọn họ.

Nếu như không có sự giúp đỡ của Trương Hạo Đình, bọn họ đối với Mạn Dao cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng nếu Mạn Dao là bạn gái của Trương Hạo Đình, nhà họ Lý bọn họ làm như vậy lại có vẻ không phải là công bằng lắm.

Lão phu nhân, Tống phu nhân, chúng ta đi trước đây. Mấy ngày nay cám ơn sự chăm sóc của mọi người đối với cô bé Mạn Dao này, sau này cô bé Mạn Dao đã có tôi chăm sóc thật tốt. Mạn Dao, chúng ta đi thôi, còn phải đến chỗ nhà mới kia nhìn một chút, nếu em không thích nơi nào, chúng ta tiện thể thay đổi lần nữa. Hạo Đình kéo tay Mạn Dao, cưng chiều đầy mặt.

Lão phu nhân, Tống phu nhân, vậy chúng tôi đi trước đây. Mạn Dao ngẩng đầu cười cười về phía Hạo Đình, hai người không muốn tiếp tục dây dưa ở chỗ này, xoay người nắm tay rời đi.

Mạn Dao, sau này phải chăm sóc mình thật tốt. Trương Đổng, Mạn Dao sẽ giao cho cậu. Đứa bé này cũng là số khổ, sau này vẫn phải nhờ cậu, chăm sóc thật tốt con bé này. Lý Ngọc Lam thấy Mạn Dao rời đi, chủ động mở miệng nói.

Tống phu nhân, bà yên tâm đi, sau này Mạn Dao có tôi ở bên cạnh, cũng không cần làm phiền mọi người của nhà họ Lý.

Xem một chút có thích hay không? Lái xe chở Mạn Dao đến nhà trọ thường ngày, đẩy ra cửa một phòng khách. Anh đã dọn dẹp lúc nào vậy? Lần trước lúc em tới cũng không phát hiện. Căn phòng khách này hoàn toàn là trang trí dựa theo căn phòng của Mạn Dao ở nhà họ Lý, không chỉ là màu sắc phối hợp với đồ vật của căn phòng, ngay cả một chút bài biện nhỏ cũng giống nhau như đúc.

Biết em muốn tới, sợ không quen chỗ nên sai người mới vừa thay đổi, cố ý bảo người ta thu dọn ra. Dĩ nhiên, anh càng hy vọng em có thể ở tại căn cách vách kia! Ở phía sau ôm hông của Mạn Dao, Hạo Đình rất hài lòng hưởng thụ vẻ mặt vui mừng của Mạn Dao.

Nghĩ khá lắm, bụng của em đói rồi, không biết Trương Đổng có thể có thể tự mình rửa tay làm canh để cho khách lấp đầy bụng chứ?

Cô nhóc được voi đòi tiên, em ở nơi này thu dọn một chút, anh sẽ đến phòng bếp để nhóc lấp đầy bụng. Lúc trước, chúng ta chuyển đến nơi này lần đầu tiên, vốn là phải đi ăn bữa tiệc lớn nước Pháp, hiện tại chỉ đành phải chấp nhận một lát nếm thử một chút bữa mỳ trứng do một người bạn trai như anh đây tự mình làm.

Đang cúi đầu, môi Mạn Dao hơi mím nhẹ, Hạo Đình mới bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi ra khỏi phòng khách. Thật là lỡ một bước chân thành hận thiên cổ, sau khi làm bữa mỳ trứng cho Mạn Dao một lần, mình liền bị nha đầu này ghi nhớ, giờ thì tốt rồi, luôn nghĩ hết đủ loại lấy cớ để làm cho mình xuống bếp. Anh đường đường là tổng giám đốc công ty lại bị cô nhóc này yêu cầu tự mình xuống bếp, phải biết quân tử cách xa nhà bếp, nhưng đáng buồn nhất là mình lại tự nguyện.

---

Các người muốn làm gì? Dẫn tôi tới đây làm gì? Hôm nay vốn đã hẹn với Tĩnh Xu hai người đi dạo phố, làm sao biết lại gặp phải chuyện bắt cóc. Mình còn nhớ cô ấy vốn là ở trên đường cái, nhưng trong xe tải đột nhiên chạy như bay đến đưa ra một cái tay, sau đó thì Như Tuyết không nhớ cái gì cả.

Các người muốn làm gì, chỉ cần các người thả tôi ra, tôi có thể cho các người tiền, các người muốn bao nhiêu cũng có thể, chỉ cần các người thả tôi ra, tất cả đều dễ thương lượng. Lúc Như Tuyết tỉnh táo lại, hai tay hai chân đều đã bị trói lại, bởi vì tối tăm mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy dường như đối diện có ba nam một nữ, nhưng mặt mày của những người này cũng không thấy rõ lắm.

Lý Như Tuyết, đã lâu không gặp. Chỉ là sợ rằng cô không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở chỗ này, cô nói đây có phải là ông trời sắp đặt hay không? Giọng nói của người đối diện quen thuộc khiến Như Tuyết chỉ cảm thấy cả người không khống chế được run rẩy, sao lại là cô ta, một người mà cho rằng đời này cũng sẽ không gặp gỡ lần nữa.

Mai Lan, thì ra là cậu, cậu muốn làm



alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc