https://truyensachay.com

Ông Xã Là Người Thực Vật

Chương 98 - Chương 87

Trước Sau

đầu dòng


Có cái gì không đúng? Lạ ở chỗ nào? Ký tên xong, Chu Lăng định rời đi, nghe thấy Chu Tuyền nghi ngờ thì lên tiếng hỏi.

Đương nhiên là số lượng tài sản thực tế của bà nội rồi.” Nếu Chu Lăng muốn cố ý giả bộ không biết thì Chu Tuyền cũng không muốn vòng vo nữa mf hỏi thẳng.

Cậu biết di sản bà nội có bao nhiêu sao? Ai cho cậu định mức hay là tự cậu điều tra được? Thấy gương mặt tính toán của Chu Tuyền, Chu Lăng cười lạnh nói.

Bị Chu Lăng hỏi nghẹn họng, Chu Tuyền lại không phục tiếp tục nói: Đương nhiên em không biết bà nội có bao nhiêu tài sản nhưng em dám chắc tuyệt đối không chỉ có con số này!

Chờ khi cậu đưa ra được chứng cớ xác thực chứng minh di sản bà nội không đúng thì hãy tới thảo luận với tôi nên phân chia thế nào. Khinh thường nhìn lướt qua Chu Tuyền, Chu Lăng nghênh ngang đi ra ngoài.

Chu Tuyền tức giận đến mức tái xanh mặt, quay đầu nhìn về phía Chu Đáo: Ba, anh cả...

Được rồi! Trong lòng ba biết rõ. Chu Đáo cũng rất phiền não. So với Chu Tuyền, ông mới là người nên được hưởng tài sản trực tiếp. Nhưng bây giờ tài sản của bà nội Chu không đúng, dĩ nhiên là ông bị phân chia thiếu, làm sao có thể không nổi giận?

Chu Lăng không quá để ý nhiều tới Chu Đáo và Chu Tuyền đang tức giận, hiển nhiên anh có chuyện quan trọng hơn phải làm. Mà Lý Mộng cũng bị Chu Lăng tìm được dưới tình huống này.

Thấy Chu Lăng Lý Mộng không khỏi chột dạ. Cô không biết sao bà nội Chu lại kích thích như vậy, chẳng qua cô chỉ chạy tới tìm bà ta nói mấy câu mà thôi, nào ngờ lại chọc cho bà ta tức chết?

Nhưng mặt khác Lý Mộng lại cảm thấy cái chết của bà nội Chu thật ra không liên quan đến cô. Lúc cô đi bà ta vẫn còn rất tốt! Sáng sớm hôm sau mới chết, làm sao lại đổ hết tội danh lên đầu cô được? Trong này nhất định còn có nguyên nhân khác, nhất định không phải hoàn toàn tại cô.

Mang tâm trạng mâu thuẫn trợn mắt nhìn Chu Lăng, đầu tiên là Lý Mộng bất giác cúi đầu xuống, sau khi nghĩ xong liền đứng thẳng sống lưng: Đừng nói với tôi là anh tới để khởi binh hỏi tội! Tôi không liên quan gì đến chuyện này cả, anh đừng có đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.

Cô đi tìm bà nội tôi nói cái gì? Bà nội Chu nói chuyện riêng với Lý Mộng trong phòng khách, người làm chăm sóc bà nội cũng không có nghe rõ ràng nên tới bây giờ Chu Lăng mới không thể hỏi rõ.

Có nói cái gì đâu? Chỉ tùy tiện nói chuyện phiếm thôi. Trốn tránh ánh mắt của Chu Lăng, Lý Mộng chột dạ nói.

Nói chuyện phiếm sao? Tán gẫu một chút mà có thể khiến bà nội tôi tức chết? Lý Mộng, đừng coi tất cả mọi người đều là kẻ ngu. Nhân lúc bây giờ tôi còn đứng đây nói chuyện với cô thì mau thành thật khai báo đi, đừng có khiêu chiến tới ranh giới cuối cùng của tôi. Lý Mộng trốn tránh rõ ràng như vậy sao Chu Lăng lại không nhận ra?

Tôi... Tôi thật sự không có nói gì. Tôi chỉ nói một chút về đám hỏi giữa Nhà họ Lý và Nhà họ Chu thôi. Lý Mộng rụt cổ một cái, lui về phía sau hai bước, Không phải chỉ có anh không tình nguyện, tôi cũng không muốn gả cho anh. Lúc trước tôi nói với ba mẹ là tôi muốn gả cho anh thật ra chỉ là lời nói lúc tức giận. Tôi không hề muốn làm thông gia với Nhà họ Chu, nhưng mà chỉ cần chọc giận Nhà họ Chu thì mấy người sẽ hủy bỏ vụ làm ăn với Nhà họ Lý nên tôi cũng rất uất ức, rất khó chịu!

Cho nên thế nào? Chuyện này có liên quan gì tới bà nội tôiì? Chu Lăng lạnh lùng, trong giọng nói không nghe ra được tâm trạng vui giận, trời sinh anh đã lạnh lẽo tận trong xương tủy.

Lý Mộng lại lui ra xa một chút, hít sâu một hơi, run rẩy trả lời: Tôi từ bỏ Hứa Mạch, lựa chọn thỏa hiệp. Tôi cho là làm như vậy thì ba mẹ tôi sẽ vui vẻ, sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng khi tôi gọi điện về nói cho bọn họ biết việc mà khó khăn lắm tôi mới quyết định được thì bọn họ lại không hề để ý. Bọn họ nói tùy tôi muốn muốn làm gì thì làm, không lấy chồng cũng không sao, gả cho ai cũng được.

Chu Lăng không nói nữa mà nhìn chằm chằm Lý Mộng. Anh không hề hứng thú với quyết định của Lý Mộng, cái anh muốn biết là rốt cuộc vì sao Lý Mộng lại đột nhiên chạy đi tìm bà nội.

Tôi biết tất cả mọi người đều đang trách tôi, bọn họ đều cảm thấy là tôi hại chết ông nội. Có lẽ vậy... Nhưng tôi không cố ý. Ta không biết ông nội sẽ phát bệnh tim, cũng không biết ông nội sẽ thật sự chết ở bệnh viện. Bọn họ đều đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, không để ý đến tôi, không cần tôi nữa. Lý Mộng vừa nói vừa khóc, Tôi đã xin lỗi ba mẹ, anh cả và anh hai nhưng bọn họ đều không chịu tha thứ cho tôi. Tôi không biết nên làm sao bây giờ, điều duy nhất tôi có thể làm ngoại trừ quan hệ thông gia với Nhà họ Chu thì không còn cách nào khác!

Chu Tuyền kêu tôi chọn lựa giữa anh ta và anh. Nghẹn ngào nói tới chỗ này, Lý Mộng chợt lau nước mắt, tâm trạng trở nên kích động, Tôi có thể lựa chọn thế nào đây? Cả hai đều không phải người tôi thích, tôi không hề muốn chọn người nào! Nhưng tôi bắt buộc phải chọn một.

Nói điểm chính. Lý Mộng nói quá nhiều, vừa dài dòng lại không thú vị, Chu Lăng không nhịn được nữa.

Điểm chính? Điểm chính chính là tôi chọn anh, chọn anh đó! Bởi vì bị Chu Lăng thúc giục nên Lý Mộng nghiến răng nghiến lợi, giọng nói trở nên lớn hơn, Chu Tuyền đã kết hôn một lần, còn ở chung với vợ trước ở bên ngoài, làm sao tôi có thể gả cho anh ta? Cho nên dù tôi có ghét anh thế nào thì tôi cũng chỉ có thể gả cho anh. Nhưng Chu Tuyền lại nói với tôi bà nội Chu sẽ không đồng ý!

Bà ta dựa vào cái gì mà không đồng ý? Tôi có chỗ nào không xứng với anh? Bởi vì bà ta là bà nội của anh nên coi anh là miếng thịt béo mà chê bai tôi, coi thường tôi sao? Nhà họ Chu mấy người có tư cách gì mà kén chọn tôi? Anh là Hứa Mạch sao? Anh là người tôi yêu sao? Không phải! Tất cả đều không phải! Nếu đã không phải thì lấy đâu ra quyền soi mói tôi ba lần bốn lượt? Anh... Lý Mộng càng nói càng nổi nóng, vẻ mặt nhăn nhó, điên cuồng.

Đây chính là những gì mà cô đã nói với bà nội tôi? Nghe đến đây, Chu Lăng đã hoàn toàn nắm giữ tình huống. Chuyện sau đó anh không muốn nghe nữa, cũng không cần nghe tiếp.

Đột nhiên bị Chu Lăng ngắt ngang, Lý Mộng rất mất hứng. Nhưng mà cô vẫn cố nén giận, gật đầu một cái: Không sai! Tôi đi chất vấn bà nội anh, dựa vào cái gì mà không cho tôi gả cho anh? Bà ta nói lý do là vì tôi không xứng với anh. Tôi nhổ vào! Ngoại trừ Hứa Mạch ra thì không ai có tư cách...

Một tiếng Bốp vang lên, Lý Mộng lại bị ngắt ngang lời một lần nữa. Kèm theo đó là bàn tay Chu Lăng hạ xuống, hung hăng cho cô một bạt tai.

Chu Lăng! Anh dám đánh tôi? Anh là cái thá gì? Anh và bà già ma quỷ kia đều giống nhau, tất cả đều có mắt chó coi thường người khác. Không phải anh muốn nói bà nội anh chết là do bị tôi chọc tức sao? Đúng, không sai, chính là bị tôi chọc tức đến chết thì sao? Anh có thể làm gì được tôi? Giết tôi sao? Báo cảnh sát bắt tôi ư? Chu Lăng, tỉnh lại đi, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, anh không có cách nào bắt được tôi đâu. Không ngờ Chu Lăng sẽ động thủ đánh mình, Lý Mộng lại nguyền rủa chửi bới, giương nanh múa vuốt, giọng điệu ác độc.

Nhìn thấy thấy sắc mặt Chu Lăng càng lúc càng lạnh thì Lý Mộng chỉ cảm thấy khí thế của mình bất chợt dâng lên mười phần, tiếp tục nói hết sức cay nghiệt: Bà nội anh đáng chết! Coi như lần này bà ta không bị tức chết thì lần sau cũng sẽ bị tôi hành hạ đến chết. Chỉ cần tôi ở Nhà họ Chu một ngày thì sẽ không để cho bà ta được sống yên. Tôi muốn cho mấy người dám xem thường tôi, nhìn tôi chướng mắt đều phải hối hận, tôi...

Thấy cổ bị bóp thì sắc mặt đắc ý của Lý Mộng liền biến mất như thủy triều rút, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Chu Lăng muốn giết cô sao? Anh ta...

Trơ mắt nhìn sắc mặt Lý Mộng xanh mét, khó thở muốn giãy giụa nhưng lại không thể làm gì, vẻ âm u trong mắt Chu Lăng càng lúc càng đậm khiến cho người ta sợ hãi như nhìn thấy ác quỷ.

Cuối cùng là do tiếng chuông điện thoại thanh thúy cứu Lý Mộng.

Bàn tay bóp cổ Lý Mộng vẫn không nới lỏng, Chu Lăng rút điện thoại từ trong túi quần ra, vốn dự định trực tiếp nhấn tắt nhưng lại vô tình liếc thấy tên trên điện thoại.

Là Lâm Du. Anh dừng một chút nhưng vẫn nghe điện thoại.

Chu Lăng, anh đang ở đâu? Không còn việc gì nữa thì tới công ty làm việc đi, có rất nhiều chuyện đang chờ anh xử lý. Không muốn Chu Lăng trốn ở nhà bi thương một mình nên Lâm Du vẫn quyết định kéo anh về công ty, sử dụng công nhân để xóa bỏ bi thương. Ít nhất còn có việc làm để dời lực chú ý của anh.

Quả nhiên Chu Lăng yên lặng không nói gì, ngược lại là Lý Mộng, rốt cuộc cô cũng thở hổn hển, giống như bắt được đống rơm cứu mạng, khàn giọng hô: Cứu...

Lý Mộng vừa hô lên lực tay của Chu Lăng vừa mới buông lỏng lại tăng thêm sức. Ánh mắt ác liệt nhìn qua giống như chỉ một phút sau sẽ đục thủng một lỗ trên người Lý Mộng.

Sao? Chu Lăng, anh ở đâu? Có chuyện gì xảy ra sao? Hình như là giọng phụ nữ kêu cứu? Lâm Du kinh ngạc nhìn số điện thoại, xác nhận là gọi cho Chu Lăng không sai thì mới tiếp tục áp sát vào lỗ tai.

Tôi đây, không có việc gì. Mặc dù Chu Lăng mở miệng nhưng giọng nói cực kỳ cứng rắn, cho dù là qua điện thoại thì cũng có thể nghe ra được.

Anh có chắc chắn là không sao không? Có cần tôi và Hứa Mạch đi qua giúp anh một chút không? Nghe thấy Chu Lăng trả lời cứng nhắc, Lâm Du càng nghi ngờ.

Không cần. Tôi lập tức đến công ty ngay. Nhanh chóng cúp điện thoại, Chu Lăng vẫn nhìn Lý Mộng như nhìn người chết, Đừng để cho tôi có cơ hội gặp được cô thêm lần nữa. Lần sau tôi sẽ không nương tay.

Để lại câu uy hiếp kinh người, Chu Lăng thu tay về cũng không quay đầu lại mà sãi bước rời khỏi Nhà họ Chu.

Lý Mộng như con rối tê liệt ngồi trên mặt đất, bị dọa sợ đến mức cả người run lên, lệ rơi đầy mặt. Cô có thể nhận ra Chu Lăng nói thật. Nếu như lần sau thì Chu Lăng nhất định sẽ không bỏ qua cho cô! Thật là đáng sợ... Cô không muốn gả cho Chu Lăng, chết cũng không muốn!

Phim mới của Tần Nam đã được đăng lên báo nên sáng sớm đã rời khỏi thành phố D. Giải trí Thần Thiên vẫn do Lâm Du và Cố Nhiên trấn giữ cho nên khi Chu Lăng tới công ty thì người nghênh đón anh cũng chỉ có Lâm Du và Cố Nhiên. Nhưng đối với Chu Lăng mà nói thì đã đủ rồi.

Thấy Chu Lăng đi làm lại, Lâm Du và Cố Nhiên cũng không nhiều lời mà cả hai đều giao công việc cho anh như mọi lần rồi mỗi người tự đi làm việc riêng của mình.

Ngồi ở trong văn phòng rộng rãi sáng ngời, Chu Lăng không biểu cảm mở tài liệu ra, cẩn thận kiểm tra số lượng vốn. Lúc đầu tư giải trí Thần Thiên, anh chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày nơi này trở thành nơi làm việc lâu dài của mình. Anh đã từng nghĩ rằng mục tiêu lớn nhất của anh là Chu thị. Nhưng thì ra hôm nay anh mới phát hiện, chỉ có Thần Thiên mới có thể làm anh thỏa mãn.

Chu Lăng chậm rãi điều chỉnh tâm trạng bi thương, Hứa Mạch và Lâm Du cũng đã bắt tay vào chuẩn bị thọ yến cho Hứa Chấn Thiên. Lúc thật sự chuẩn bị mới biết có quá nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Nhưng đối với Lâm Du thì nó đơn giản hơn so với cô tưởng tượng rất nhiều.

Cũng có lẽ là bởi vì có Hứa Mạch ở bên cạnh giúp! Rất nhiều chuyện cô vừa nghĩ đến là một phút sau Hứa Mạch đã giúp cô hoàn thành. Mà có vài chuyện cô không nghĩ tới thì Hứa Mạch lại nhắc nhở cô kịp lúc. Chờ đến lúc bữa tiệc chuẩn bị gần đầy đủ thì Lâm Du lại suy ngẫm, không thể không thừa nhận bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào Hứa Mạch cũng đều là bùa hộ mạng của cô.

Bởi vì đã sớm biết thọ yến lần này sẽ do Hứa Mạch và Lâm Du chuẩn bị nên Hứa Chấn Thiên hoàn toàn không có yêu cầu gì hà khắc, ngay cả ánh mắt kén chọn cũng không.

Nhưng điều làm Hứa Chấn Thiên kinh ngạc chính là Lâm Du và Hứa Mạch sắp xếp mọi thứ rất tốt, vừa lòng đẹp ý ngoài dự liệu của ông. Ngay cả lúc trước Tần Khả Tâm làm cũng không được như vậy. Mà hôm nay Hứa Chấn Thiên lại nhếch mép lên, mặt đầy kiêu ngạo khen ngợi Hứa Mạch và Lâm Du đến tận mây xanh.

Tất cả mọi người đều biết, Hứa Chấn Thiên rất thích đứa cháu Hứa Mạch này nên vì vậy cũng rất thương yêu đứa cháu dâu Lâm Du. Tuy nhiên cô thật sự tự mình chuẩn bị thọ yến, lúc nghe thấy Hứa Chấn Thiên khen ngợi thì mọi người cũng đều thư thái. Hứa Mạch và Lâm Du quả thật rất ưu tú, lại cực kỳ hiếu thảo, sao lại không được trưởng bối thích cơ chứ?

Đại thọ của Hứa Chấn Thiên, tất nhiên Nhà họ Chu cũng sẽ tham gia. Chu Đáo và Chu Tuyền đều đến, ngược lại không thấy bóng dáng Lý Mộng đâu. Nhưng so với Chu Lăng, cha con Chu Đáo được đối xử có chút khác biệt.

Chu Lăng cùng đến với Cố Nhiên. Hai người từ công ty chạy thẳng tới đây, sau khi đến nơi thì liền đi gặp Hứa Chấn Thiên. Sau đó liền đứng bên cạnh chủ nhà. Kiểu đối xử như vậy chính là sự công nhận lớn nhất, người khác muốn tới gần mà không tới gần được.

Dĩ nhiên, Chu Lăng và Cố Nhiên sẽ không thật sự giúp đỡ tiếp khách. Hai người không phải người Nhà họ Hứa, nhiều lắm là xã giao với khách khứa nhiều hơn một chút thôi.

“Tôi luôn cảm thấy đây là bữa tiệc mệt mỏi nhất mà tôi từng tham gia. Cố Nhiên là người thích lười biếng. Lúc trước mỗi lần có tiệc tùng nếu tránh được thì anh sẽ tránh, còn nếu không tránh được bắt buộc phải tham dự thì cũng sẽ lặng lẽ tìm một góc nào đó không có ai để tự giết thời gian. Muốn anh khách sáo xã giao thì còn khó hơn là đòi mạng anh.

Sớm muộn gì cũng phải thích ứng, quen rồi thì sẽ có thể. So với Cố Nhiên, tất nhiên Chu Lăng thành thạo hơn. Từ rất sớm về trước, anh đã coi mình là gia chủ Chu thị tương lai, dù là thế nào thì đều phải tạo dựng mối quan hệ.

Nhưng vì không quen mới nhịn không được mà than phiền! Có lúc tôi thật sự rất hâm mộ những người có anh trai làm chỗ dựa. Ví dụ như Hứa Hoán. Chỉ cần cậu ta muốn là hoàn toàn có thể vung tiền, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Bất đắc dĩ hơn Cố Nhiên là con một, đừng nói anh trai, ngay cả em trai để chia sẻ gánh nặng cũng không có.

Ngược lại tôi thà rằng trong nhà không có anh em. Mắt nhìn liếc qua Chu Tuyền đang đi về phía mình, sắc mặt Chu Lăng trở nên lạnh lẽo, giọng nói uy nghiêm.

Nhìn theo ánh mắt của Chu Lăng, Cố Nhiên cũng nghiêm túc lại: Tại sao lại là tên đó? Không phải thật sự muốn đánh nhau chứ?

Với công phu nói chuyện, Chu Tuyền chạy tới bên cạnh. Nhìn Chu Lăng rồi nở nụ cười tự tin: Anh, lâu rồi anh không về nhà nên em muốn tới nói với anh một tiếng, em sắp kết hôn rồi, với Lý Mộng.

Chúc mừng. Chu Lăng nhìn Chu Tuyền, anh cười ngoài miệng nhưng trong không cười, ngược lại thật không ngờ cậu ta lại muốn chết nhanh như vậy.

Còn phải cám ơn anh hai đã nhường. Cưới được Lý Mộng, có thể lấy được sự ủng hộ của Lý thị. Chu Tuyền vô cùng mong đợi đến một ngày nhìn thấy cảnh tượng anh giẫm nát Chu Lăng ở dưới chân.

Vương bát khán lục đậu**, quả thật cần phải đốt pháo ăn mừng. Cố Nhiên bĩu môi một cái, rất coi thường vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Chu Tuyền lúc này. Anh không tin cưới được Lý Mộng sẽ là chuyện tốt, thật sự cho rằng Chu thị với Lý thị liên thủ sẽ trở thành thiên hạ vô địch sao? Sao không nhìn thử xem bên cạnh Chu Lăng còn có Hứa Mạch đấy!

** Vương bát khán lục đậu: Rùa nhìn hạt đậu xanh, ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhau, vì mắt rùa cũng tròn tròn, lại có viền màu xanh giống hạt đậu

Anh... Bị Cố Nhiên châm chọc nên nổi giận, Chu Tuyền hơi biến sắc, trừng mắt nhìn anh.

Nhìn cái gì? Chẳng lẽ tôi thả dây đốt pháo còn phải đi xin phép cậu sao? Thật là buồn cười. Cố Nhiên không thối lui trợn mắt nhìn trở về, khí thế rất phách lối.

Học trưởng, Cố Nhiên, chị dâu kêu tôi đến gọi mọi người đến ăn bánh ngọt. Người lên tiếng là Diệp Di Nhiên, là cháu ngoại gái duy nhất của Nhà họ Hứa. Bởi vì Hứa Mạch và Lâm Du đều bận rộn tiếp khách nên cô liền bị đẩy ra ngoài.

Là chị Di Nhiên! Đã lâu không gặp, đẹp lên không ít nha! Thấy Diệp Di Nhiên, Cố Nhiên lại nở nụ cười quen thuộc. Bởi vì có quan hệ tốt với Hứa Hoán nên anh cũng đã sớm quen biết Diệp Di Nhiên, không coi là quá thân nhưng cũng không xa lánh.

Chị còn tưởng là mình vẫn luôn rất đẹp. Không ngờ trong mắt cậu chị lại đẹp lên từ từ. Diệp Di Nhiên rất đẹp, cả người đều lộ ra vẻ đẹp cổ điển, phóng khoáng cười với Cố Nhiên, quay đầu lại vươn tay ra với Chu Lăng, Học trưởng, đã lâu không gặp.

Chu Lăng đã biết thân phận Diệp Di Nhiên. Nhưng lúc này gặp mặt ở đây thì vẫn thấy hơi ngoài ý muốn. Gật đầu một cái, lễ phép bắt tay Diệp Di Nhiên: Đã lâu không gặp.

Cũng may học trưởng không có khen em đẹp. Nếu không, em sẽ âm thầm ngồi khóc mất. Với dáng ngoài không tương xứng, là Diệp Di Nhiên có tới ba tính cách. Dí dỏm cười với Chu Lăng, Diệp Di Nhiên còn khoa trương nói, Vừa về nước đã gặp được học trưởng, thật là vinh hạnh.

Chị Di Nhiên, chị biết Chu Lăng sao? Cố Nhiên vẫn đang nhẫn nại đứng bên cạnh nghe thật lâu rồi vẫn nhảy vào họng người khác hỏi.

Ừ. Chị biết học trưởng lúc còn du học ở nước ngoài, tình cảm cũng coi như không tệ. Nói đến với Chu Lăng, nụ cười trên mặt Diệp Di Nhiên lại tươi hơn, dáng vẻ thần thần bí bí.

Tình cảm không tệ... Ánh mắt trêu ghẹo nhìn Diệp Di Nhiên và Chu Lăng, Cố Nhiên nhiều chuyện cảm khái, Thật sự khó mà tưởng tượng được bộ dáng tình cảm không tệ của Chu Phó tổng chúng ta với nữ sinh, nhất định là rất mờ ám.

Có mờ ám cũng không nói cho cậu biết. Không chút khách sáo liếc nhìn Cố Nhiên, Diệp Di Nhiên vừa nói vừa đi lên phía trước khoác cánh tay Chu Lăng, Học trưởng, em vừa trở về, tối nay không có bạn nhảy. Nhờ cậy anh làm người Sứ Giả Hộ Hoa cho em, coi như dựa vào anh hết.

Cố Nhiên đứng tại chỗ kinh ngạc há to miệng. Thật sự tình cảm không tệ sao? Anh còn tưởng rằng Diệp Di Nhiên nói đùa đấy! Nếu tình cảm không tệ thì vừa rồi làm gì phải đứng đắn nói chuyện khách sáo? Lễ phép bắt tay làm cái gì, Cố Nhiên hoàn toàn không tưởng tượng ra cảnh tượng anh với Diệp Di Nhiên như vậy sẽ tức cười thế nào.

So với Cố Nhiên đang kinh ngạc thì Chu Tuyền hoàn toàn bị coi như không khí. Anh chưa từng thấy Chu Lăng có bạn là nữ giới, càng chưa từng nghĩ Chu Lăng sẽ quen biết Diệp Di Nhiên, hơn nữa quan hệ còn thân mật như vậy.

Diệp Di Nhiên, Đại tiểu thư Nhà họ Diệp, Chu Tuyền cũng biết. Vì Diệp Di Nhiên mà đây là lần đầu tiên Chu Tuyền biết thế nào làm xấu hổ ngượng ngùng, hiểu được thế nào là muốn mà không được. Không sai, Diệp Di Nhiên chính là mối tình đầu lúc Chu Tuyền còn niên thiếu, thầm mến cô tới năm năm.

Chu Tuyền chưa bao giờ nghĩ rằng anh và Diệp Di Nhiên sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Diệp Di Nhiên thật sự như không hề quen biết anh, trực tiếp coi anh như không khí. Cùng lúc đó, nụ cười chân thành của Diệp Di Nhiên lại dành cho Chu Lăng, cô thân mật với Chu Lăng không chút e ngại. Làm sao có thể? Làm sao có thể?

Lâm Du, cô biết không? Chị Di Nhiên và Chu Lăng có vấn đề. Lâm Du và Hứa Mạch vừa mới tiếp chuyện với vị khách cuối cùng xong thì liền thấy Cố Nhiên hào hứng chạy tới nói với cô một câu như vậy.

Sao ? Lâm Du kinh ngạc nhìn theo hướng Cố Nhiên chỉ, chỉ thấy Diệp Di Nhiên và Chu Lăng ngồi trên ghế sofa, thẳng thắn nói chuyện, trông có vẻ rất thân thiện.

Có vấn đề gì? Người hỏi là Hứa Mạch. Diệp Di Nhiên là em họ anh, hôm nay mới vừa trở về nước. Kêu cô đi giúp anh chiêu đãi Chu Lăng và Cố Nhiên, đây là ý của anh.

Hai người bọn họ quen biết nhau từ trước, còn là học trưởng và học muội. Thần bí hơn là chị Di Nhiên còn chủ động ôm cánh tay Chu Lăng, kêu Chu Lăng làm bạn nhảy với mình nữa. Sau đó Chu Lăng cũng không từ chối, mặc cho chị ấy kéo qua bên ngồi. Còn nữa còn nữa, Chu Lăng thích ăn bánh ngọt từ lúc nào vậy? Chị ấy vừa mới đưa cho cậu ta, cậu ta cũng ăn đó. Chân mày cũng không được nhíu lấy một cái. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề! Thật giống như đã phát hiện ra bí mật lớn động trời nào đó, Cố Nhiên càng nói càng hưng phấn, còn khoa tay múa chân nữa.

Nếu quả thật như vậy thì chắc chắn có vấn đề. Lâm Du và Hứa Mạch nhìn nhau một cái trao đổi ánh mắt với nhau.

Thấy Lâm Du và Hứa Mạch đi theo Cố Nhiên tới đây, Diệp Di Nhiên lắc đầu một cái: Biết ngay là Cố Nhiên sẽ để lộ tin tức, thật là không thể nhờ được cái gì.

Chị Di Nhiên, chuyện này không thể trách em? Là chị tự mình kéo Chu Lăng đến đây ngồi. Nhiều người đi qua đi lại như vậy, ai mà không nhìn thấy hai người chứ? Cố Nhiên nhún vai, nói xong còn vẫy Hứa Hoán đang đứng cách đó không xa. Cả đêm hôm nay anh còn chưa nói với Hứa Hoán câu nào. Lúc này thấy Hứa Hoán nhàn rỗi, liền vội vàng kéo Hứa Hoán sang đây xem trò vui.

Thế nào? Cố Nhiên không giấu được háo hức, vừa thấy bộ dáng đó thì Hứa Hoán liền biết bên này nhất định có chuyện náo nhiệt để xem.

Cậu có anh rể họ rồi. Cố Nhiên đến gần tai Hứa Hoán, nhỏ giọng lẩm bẩm nói.

Anh rể họ sao? Hứa Hoán ngẩn người, nhìn về phía Chu Lăng: Chị họ, bạn trai chị hả?

Không phải! Tức giận trừng mắt nhìn Cố Nhiên một cái, Diệp Di Nhiên không vui giải thích, Tạm thời chỉ là học trưởng.

Tạm thời... Ngay cả Cố Nhiên cũng nghe được hàm ý, những người khác thì khỏi phải bàn, họ không thể không nghe ra. Nhưng mà so với Hứa Mạch, Lâm Du, Hứa Hoán, và Cố Nhiên điều có biểu hiện rõ ràng: Ồ...

Ồ cái gì? Đi qua một bên chơi với Hứa Hoán đi. Bởi vì từ nhỏ đã quen Cố Nhiên nên trong mắt Diệp Di Nhiên, Cố Nhiên và Hứa Hoán đều giống nhau, đều là em trai, đều không hề khách sáo khiển trách.

Chị Di Nhiên, chị hung

alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc