https://truyensachay.com

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 18 - Chương 18

Trước Sau

đầu dòng
Trịnh Thâm thấy Miêu Miêu nhìn quần lót dưới ánh đèn thì trong lòng hồi hộp.

Đừng bị cô phát hiện mà!

Hé cửa ra một chút, len lén quan sát, Miêu Miêu vẫn lẩm bẩm: Kỳ lạ, mình nhớ là con thỏ mà?

Thỏ gì thế? Đẩy cửa ra ngoài, tay nhéo vào đùi, cố gắng để bản thân giữ vững bình tĩnh.

Miêu Miêu nói theo bản năng: Em nhớ mặt sau là con thỏ, sao lại biến thành heo rồi?

Rồi sau đó cứng đờ, cô và Trịnh Thâm cùng nói về quần trong à!

Đỏ mặt như quả táo, tay giơ lên, lúng túng đứng đó.

Trịnh Thâm đưa tay, cầm lấy: Vậy sao? Lúc anh giặt thì nó thế mà.

Mặt Miêu Miêu đỏ ửng, ấp úng: Anh trả lại cho em!

Trịnh Thâm cũng chột dạ, nhưng lại nói: Thật sự là heo, không phải em nhớ nhầm rồi chứ?

Miêu Miêu nhảy dựng lên, giật lại, Trịnh Thâm bước lên một bước, cô nhào vào người anh.

Miêu Miêu: ...

Theo bản năng ôm cổ, mặt hai người đồng thời đỏ lên, Trịnh Thâm như bị bỏng nhanh chóng buông tay ra, Miêu Miêu vẫn còn nhớ rõ cái quần trong nào đấy, chạy như bay trở về phòng.

Trịnh Thâm đứng nguyên tại chỗ, nhẹ nhàng nâng tay, chóp mũi khẽ giật, ưm —— Miêu Miêu thơm quá.

Còn có rất nhiều bài tập phải suy nghĩ, về cái vấn đề thỏ heo này đã nhanh chóng bị Miêu Miêu ném ra sau đầu.

Không thể có ai đó đổi quần trong của mình được?

(có Trịnh Thâm đấy: Chột dạ... )

...

Đảo mắt lại đến kỳ thi tháng, lớp mười hai chính là như vậy, trừ thi thì vẫn là thi, mỗi ngày đều bị kỳ thi bao phủ.

Không còn ngồi ở vị trí cuối cùng như lần trước, lần này cô được xếp vào vị trí thứ hai của phòng thi thứ nhất.

Đoàn Trạch nhìn cái bàn phía sau trống rỗng, chợt thấy buồn bực, tùy tiện khoanh vài đáp án, đợi đến còn khoảng nửa tiếng đã nộp bài thi, ai có đường nấy, con đường của cậu không nằm trên việc học tập này.

Lúc xuống cầu thang, ma xui quỷ khiến vòng qua phòng thi đầu tiên, cô bạn ngồi cùng bàn không có lương tâm kia đang cúi đầu viết rất nghiêm túc.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi vào cơ thể mập mạp của cô, vậy mà có vài phần dễ thương.

Ê? Hình như cô gầy không ít?

Nhìn thôi mà đã hết nửa tiếng, đợi khi chuông reo lên, thầy giám thị thu bài thi, Đoàn Trạch đứng thẳng, chờ Miêu Miêu ra ngoài.

Đáp án của câu cuối cùng cậu tính ra bao nhiêu?

Miêu Miêu hơi sửng sốt, lắc đầu: Không tính ra được, cảm thấy hơi sai.

Ừ, tớ cũng cảm thấy thế, câu trên đáp án ra là...

Hai người kia đang thảo luận.

Đoàn Trạch: ...

Xoay người rời đi, mẹ nó phí thời gian chờ đợi con khỉ đầu chó này rồi!

...

Theo lệ thường xong kỳ thi tháng sẽ có hai ngày nghỉ.

Trịnh Thâm đưa Miêu Miêu đi bệnh viện, bác sĩ Tô gì đó, nói đưa Miêu Miêu đến bệnh viện vào ngày chủ nhật, anh ta sẽ nhờ y tá dạy một ít huyệt vị.

Cái rắm! Đừng tưởng ông

alt
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc