https://truyensachay.com

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 27 - Chương 27

Trước Sau

đầu dòng


Vốn rất ngượng ngùng, chờ ngồi lên thấy được phía xa, lại buông lỏng không ít.

Trịnh Thâm nói chuyện với cô, người trẻ tuổi nào không điên cuồng đây?

Tâm tính cô ‘đoan chính’, nào có tâm tư đùa giỡn: Anh, qua bên kia qua bên kia một chút!

Được rồi! Trịnh Thâm giơ tay lên kéo chân cô, tránh để cô không té xuống, mặt cười hì hì, ngược lại còn vui hơn người ngồi trên cổ anh.

Anh! Em muốn ăn cái đó! Cái đó đó! Miêu Miêu vô cùng hưng phấn.

Mua! Trịnh Thâm kêu lên, chỉ vào cái cô chỉ.

Nhường một chút, nhường một chút.

Đó là một cái bánh hình chú heo, một cái hộp nhỏ, phía dưới được phủ bơ, phía trên là một chú heo con tinh xảo.

Trịnh Thâm liếc nhìn thì vui lên, đây không phải là Miêu Miêu của anh sao.

Thợ làm bánh kinh ngạc nhìn bọn họ, rồi sau đó dựng thẳng ngón cái với Miêu Miêu, lấy cho cô một cái lớn.

Miêu Miêu cười híp mắt: Cảm ơn.

Đừng khách sáo. Thợ làm bánh đáp lại bằng một nụ cười, bánh ngon là có thể khiến người ăn cảm thấy hạnh phúc, mới vừa rồi nhìn đôi tình nhân hạnh phúc này đã cho bà linh cảm như thế.

Đưa cho cô: Chúc cô cả đời hạnh phúc.

Lúc này ngay cả Trịnh Thâm cũng cười, trong lòng gật đầu, người này rất thức thời, biết cách ăn nói.

Miêu Miêu đặt cái hộp lên đỉnh đầu anh, cầm cái muỗng bỏ từng miếng vào miệng.

Anh, nếu không ăn thì trở về à?

Không sao, muốn xem thì chúng ta lại qua xem chút nữa.

Mệt không?

Không mệt! Trịnh Thâm nhẹ nhàng nảy lên, miệng hơi chua: Em gầy như vậy. . . Đâu có nặng.

Miêu Miêu: ...

Múc một muỗng muốn đút anh, bị cái nảy lên này làm rớt... Dính vào đầu anh.

Anh...

Hả?

Rớt một miếng...

Rớt rồi thì thôi.

Trên đầu anh...

...

Trịnh Thâm không tức giận, lại nhón chân: Ngồi vững vàng!

Bước nhanh ra đến quầy món phụ bên cạnh, mua khăn giấy đưa cho Miêu Miêu.

Nhanh chóng lau cho Trịnh Thâm, vẻ mặt chột dạ.

Ngắm cửa hàng bánh ngọt xong, anh đặt cô xuống, hai người dắt tay, chậm rãi đi ra ngoài.

Xem đây! Xem đây! Quét mã miễn phí đây! Giải nhất sẽ được thưởng trang phục tình nhân do tự mình lựa chọn!

Nghe trang phục tình nhân, lỗ tai Trịnh Thâm khẽ giật, dừng bước chân.

Sao vậy? Miêu Miêu nghi ngờ.

Chúng ta chơi trò chơi đi!

...

Đây là trò chơi phi tiêu, giải nhất là phải trúng hồng tâm, vô cùng vô cùng nhỏ hẹp, giải nhì, giải ba cũng chỉ có chút xíu mà thôi.

Ít nhất Miêu Miêu nhìn thấy, không có một ai ném trúng.

Trịnh Thâm muốn thử, Miêu Miêu cũng theo anh.

Điện thoại di động của anh quá cùi bắp, chỉ có cô có thể quét, nhân viên đưa phi tiêu cho anh.

Trịnh Thâm nhìn về phía dĩa quay, vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt híp lại một chỗ, nguy hiểm và đáng

alt
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc