https://truyensachay.com

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 35 - Chương 35

Trước Sau

đầu dòng
Anh làm gì? Mắt Khương Dã trợn tròn, lông tơ cũng dựng đứng, vẻ mặt phòng bị.

Trịnh Thâm... Dáng vẻ quả thật không giống người tốt.

Anh nhếch môi cười, trong nháy mắt bầu không khí căng thẳng xé nát sự lạnh lẽo, một tay lôi người đến, híp mắt lại.

Anh bạn nhỏ, tôi đến nói đạo lý với cậu.

Anh bạn nhỏ?!

Khương Dã giận dữ: Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục!

Liều mạng giãy giụa, người làm cả sơ trung Nhất Trung kinh hãi, vậy mà không nhúc nhích khỏi một tay của Trịnh Thâm.

Còn trẻ tuổi, tính khí đã nóng nảy như vậy à?

Cảm thán xong rồi siết cổ người ta chặt hơn, nói: Không học hành cho đàng hoàng, học thêm làm gì?

Nếu đã đến, nhằm để học tốt hơn, vậy mà sao phải làm khó cô giáo?

Khương Dã vừa nghe thì càng nổi giận: Ra mặt cho cô Miêu à?!

Tay Trịnh Thâm dùng sức, Khương Dã không đau, nhưng cảm giác bị người trói buộc vô cùng khó chịu.

Anh buông tôi ra!

Tôi buông cậu ra cũng được, phải sống hòa bình với cô giáo, không nghe giảng bài thì cũng không được làm khó cô ấy.

Khương Dã không nói lời nào.

Trịnh Thâm quát lên: Nghe rõ không?!

Nhỏ nhẹ gật đầu, trong đôi mắt vẫn là vẻ quật cường của thiếu niên, Trịnh Thâm uy hiếp xong rồi không thèm để ý đến cậu ta, còn phải đi đưa cơm cho Miêu Miêu nữa.

Khương Dã nhìn bóng lưng anh, nắm chặt quả đấm, đến khi nào, cậu mới có thể có sức mạnh như thế?

Muốn làm gì thì làm, không cần nhìn sắc mặt người khác.

Vừa về đến nhà: Tiểu Dã về rồi? Hôm nay học thêm thế nào?

Khương Dã vừa đổi giày, vừa tùy ý ‘Ừ’ một tiếng, mẹ đến gần cậu, thấp giọng nói: Ba con đã về, con đừng chọc ông ấy tức giận.

Bỗng không nhịn được, ném cặp đi: Biết rồi, biết rồi.

Đang nói chuyện ba cậu đã đứng ở cửa thư phòng, trầm mặt: Học hành thế nào?

Ừ.

Nói! Tốt hay không tốt!

Nhưng Khương Dã không chịu nói, mẹ cậu ở phía sau nhéo cậu ta.

Chân mày ba Khương nhíu thật chặt, nhìn về phía mẹ Khương: Ngày mai đến trường luyện thi gặp giáo viên của nó đi, nhờ cô giáo nghiêm với nó hơn.

Được. Mẹ Khương gật đầu.

...

Dạy thêm khiến người ta rất cực, dạy một lớp đã cực, dạy ba lớp khác nhau thậm chí còn khổ cực hơn.

Miêu Miêu, nhanh đi ngủ đi.

Trịnh Thâm chau mày, lo lắng nhìn cô.

Miêu Miêu vén tóc ra sau tai, lộ ra vành tai xinh đẹp, không ngẩng đầu lên: Vâng, còn một chút xíu nữa, anh đi ngủ trước đi.

Trời nóng nên mặc đồ mỏng, Trịnh Thâm vừa lúc nhìn thấy gò má hoàn mỹ của cô, vành tai trắng nõn, sợi tóc đen nhánh từ sau tai rũ xuống trước ngực, cổ trắng sáng như thiên nga...

Trong lòng Trịnh Thâm mạnh mẽ rơi lộp bộp, cô có xương quai xanh rồi! Xương quai xanh!

Ba cằm biến thành hai cằm, bây giờ ngay cả hai cằm cũng bị mất!!! Xương quai xanh! Còn có cả xương quai xanh!

Đầu anh hơi choáng, sửng sốt hồi lâu, cứng cỏi nặn ra một câu: Miêu Miêu, đã lâu rồi em chưa đo cân nặng phải không?

Trên tay Miêu Miêu không ngừng, qua một lúc lâu mới trả lời anh: Đâu có rảnh để đo cân nặng gì đâu chứ.

Ngẩng đầu, khẽ cười: Anh, đi ngủ đi.

Dưới đèn mỹ nhân cười, Trịnh Thâm chóng mặt lập tức đi ra ngoài, chờ khép cửa lại thì chợt sửng sốt.

Miêu Miêu vừa yên tĩnh được vài giây, nghiêm túc soạn bài.

Bỗng cửa lại được mở ra: Miêu Miêu, trước khi ngủ nhớ đi đo cân nặng nha.

Miêu Miêu: ...

...

Đợt học sinh buổi sáng sắp sửa lên tiểu học, nên Miêu Miêu dạy một ít ký âm, chữ cái, khá dễ dàng nên cũng không có nhiều khó khăn.

Nhưng mà bây giờ người bạn nhỏ này...

Cô Miêu, chú tiểu Trịnh đi đâu rồi?

Miêu Miêu khom lưng: Chú tiểu Trịnh cũng có chuyện mà. Không biết Ngưu Đồ bên kia tìm Trịnh Thâm là muốn thương lượng chuyện gì.

A... Vẻ mặt khó nén thất vọng.

Miêu Miêu sờ đầu bé: Ngoan.

Cô Miêu, con cưới cô được không?

...

Sau này mỗi ngày đều có thể được gặp chú tiểu Trịnh!

Miêu Miêu lại sờ đầu cậu bé, vẻ mặt dịu dàng: Đừng nói lời này cho chú tiểu Trịnh nghe nhé. Cô sợ đóa hoa của tổ quốc sẽ bị điêu tàn trước thời hạn :).

Tạm biệt cô Miêu ạ!

Tạm biệt bạn nhỏ.

Sau này cô giáo Miêu thành danh, họ của Miêu Miêu chợt bị mọi người quên mất, cũng chỉ biết là cô giáo Miêu, ngay cả thầy cô khóa trên cũng gọi theo, lần trước có một chị gái hỏi cô:

Cô giáo Miêu, cô họ Miêu [1] à?

[1] Tên của Miêu Miêu là 苗喵 đọc là Miêu Miêu, mà mèo (猫) từ đồng âm khác nghĩa cũng đọc là miêu, cho nên mọi người đều gọi nữ chính là cô Miêu (猫), luôn nghĩ chữ Miêu này được viết như 猫 chứ không phải là 苗.

...

Tiễn xong học sinh buổi sáng, Trịnh Thâm không có ở đây, nên cô đã ra căn tin phía sau ăn chút gì đó, rồi sau đó soạn lại giáo án.

Cho đến hai giờ, lớp sóng gió buổi chiều này đã đến rồi.

Điều chỉnh vẻ mặt, mấy học sinh này, khuôn mặt phải chìm xuống mới áp chế được, nghiêm mặt đứng giảng đài, lại hơi gầy, nhưng mặt bánh bao vẫn là mặt bánh bao.

Bài tập ngày hôm qua... Bưng mặt nói chuyện.

Khương Dã phục rồi, từ đâu mà cô Miêu này lại có cảm giác tự tin rằng cô ấy đang rất nghiêm túc?

Đôi mắt nhỏ trợn tròn, kết hợp với mặt bánh bao, người lại không cao, không phải cảm giác mình có uy nghiêm của ‘Diệt Tuyệt sư thái’ đấy chứ...

Thật ra học sinh học lớp này đã rất cố gắng, đều cố nhịn cười.

Tiếng cười bộc phát là lúc cô giáo Miêu muốn lau bảng, buổi trưa không biết ai dạy ở phòng này, cả tấm bảng đen đều

alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc