https://truyensachay.com

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 72 - Đáp Trả

Trước Sau

đầu dòng
Vương Chí này trừ đối với máy tính ra, thời điểm khác đầu óc luôn mù mờ.

Khi còn bé thì chậm biết nói, lại ngây ngô ngu ngơ, đến nỗi mẹ cậu gặp người ta sẽ khóc nói mình sinh ra đứa trẻ bị thiểu năng.

Sau đó đi học, thành tích lại rất tốt, có lẽ mẹ cậu cho rằng con trai mình bị ngốc, nên từ nhỏ đã không dạy cậu quá nhiều về quan hệ giữa người với người, chỉ muốn cậu một lòng một dạ đi học.

Sau đó học máy tính, Vương Chí này lập tức vùi đầu vào, hoàn toàn thành kẻ ngoài máy tính ra thì những mặt khác đều đần độn.

Nếu không tại sao một sinh viên tài giỏi tốt nghiệp khoa máy tính với số điểm cao nhất, thậm chí ngay cả công việc cũng không tìm được!

Vừa gặp được người phỏng vấn thì đã bắt đầu khẩn trương, dáng vẻ kia thật sự làm người ta không yên lòng.

Lúc đầu cậu nộp sơ yếu lý lịch, đối phương nhìn lý lịch xinh đẹp này rồi muốn giữ người, kết quả vừa phỏng vấn thử thì ấn tượng gì cũng bay mất.

Vì vậy Trịnh thị có thể giữ cậu lại, hơn nữa cho cậu tiền lương cao như vậy, còn có vị sếp tốt như thế... với cả bà chủ, Vương Chí đối với Trịnh thị, thật có thể nói hận không thể đào tim móc phổi.

Cho nên khi nghe người ngăn cản nói với cậu: Anh Vương có muốn đầu nhập vào công ty khác không?

Phản ứng đầu tiên của Vương Chí là trong lòng rơi lộp bộp, có người muốn hại Trịnh thị kìa!

Lúc này đầu óc cậu đột nhiên rõ ràng, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không còn cà lăm nữa rồi.

Có ý gì?

Đối phương mang giày Tây, cười đến hòa ái: Sếp của chúng tôi ở nhà hàng trước mặt chờ anh, gặp mặt trò chuyện nhé.

Trong đầu Vương Chí vòng tới vòng lui, cuối cùng gật đầu, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con chứ!

Người nọ cung kính dẫn đường, dẫn cậu đến nhà hàng cao cấp trước mặt, đi thẳng lên lầu.

Vương Chí len lén quan sát, còn nhớ rõ trước kia khi Trịnh Thâm muốn đặt thức ăn cho bọn họ, đã có người nói giỡn đặt ở đây đi.

Vậy mà sếp chỉ thản nhiên nhìn bọn họ, nói: Các cậu ăn tôi luôn đi.

Lúc ấy cả phòng cười ầm lên, Trịnh Thâm quản lý nghiêm khắc, nhưng trong quy củ lại lộ ra linh hoạt, khiến người ta nhẹ nhõm.

Đôi khi trông anh nghiêm túc, nhưng ví như bộ kỹ thuật thường tiếp xúc khá nhiều với anh lại cảm thấy anh rất trượng nghĩa, đáng tin.

Chu Chính Bình thấy người đến thì thở phào nhẹ nhõm, theo ông ta, không có góc tường khó cạy, chỉ có không ra tay đủ mạnh mà thôi.

Anh Vương! Đến rồi à, mau ngồi đi! Ông ta đứng lên, lấy ra tất cả nhiệt tình của một ông chủ trang web mua sắm lớn.

Chu Chính Bình nghĩ, Trịnh Thâm luôn mặt lạnh đối xử với nhân viên, ông ta phải lấy ra nhiệt tình, mới có sự đối lập.

Có đối lập mới thấy được sự chênh lệch, có chênh lệch mới có thể đạt được mục đích.

Vương Chí cười khan: Khách sáo rồi. Quả nhiên có âm mưu! Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo [1]!

[1] Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện

alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc