https://truyensachay.com

Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 86 - Chương Kết

Trước Sau

đầu dòng
Đêm đó Miêu Miêu không đành lòng nhớ lại, Trịnh Thâm ép cô lăn qua lăn lại, cái gì ngại nói, ngại làm, tất cả đều đến một lần.

Mặt trời từ từ dâng lên, vì là mùa đông, nên tỏa ra ánh nắng dịu nhẹ không chói mắt.

Bà xã, đi ăn cơm nào. Trịnh Thâm cúi đầu, trán chạm trán với cô, muốn kêu cô dậy.

Miêu Miêu tránh đầu qua, bọc chăn kín mít, lăn một vòng.

Không ăn được không! Phải, vẫn còn rất tức tối đây này.

Trịnh Thâm cũng biết là lỗi của mình, đuổi qua nửa bên kia giường: Ngoan, ăn sáng xong rồi ngủ tiếp, hay anh bưng lên cho em nhé? Em đánh răng trước nha?

Miêu Miêu không lên tiếng, không đến hai giây đã truyền ra tiếng hít thở đều đều.

Cô mệt kinh khủng.

Trịnh Thâm cười như mèo trộm được cá, rón rén lên giường, ôm cả người và chăn vào lòng.

Cẩn thận kéo chăn xuống một chút, lộ ra chóp mũi, lúc này mới cúi đầu hôn lên, nhắm mắt lại, môi mỉm cười.

Tay của anh khẽ đưa vào trong, siết chặt lấy cô, Miêu Miêu chỉ hơi giật mình, rồi sau đó cứ tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, căn phòng hoa hồng trải qua một đêm, vẫn rực rỡ như lửa, hai người trên giường ôm nhau thật chặt.

Cuộc đời này của em đã gặp quá nhiều sai lầm, sống một ngày bằng một năm, vốn đã chấp nhận như thế, nhưng anh như một người hùng đột nhiên giáng xuống. Từ phương Bắc đưa em đến phương Nam, rồi từ phương Nam dẫn em trở về phương Bắc, thương em, chiều em, yêu em. Từ khoảnh khắc đầu tiên nắm lấy tay anh, em đã biết sẽ không thể buông ra.

Cuộc đời này của anh quá phóng túng, giành giật từng cái ăn trong miệng hùm, trên thế giới này không có điều gì có thể trói buộc anh. Người khác nói anh là tội phạm, là cô nhi, nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ muốn làm chú chó trung thành được em nuôi nhốt mà thôi. Em là nhà, là cảng, là nơi quay về của đời anh.

Đường đời mênh mông, con đường phía trước không có điểm dừng, nắm lấy tay nhau, bên nhau trọn đời.

(Hoàn)

———— Ngoại truyện vô trách nhiệm————

Miêu Miêu đậu nghiên cứu sinh, hai năm qua sự nghiệp của ‘ông nội trợ’ Trịnh Thâm nâng cao một bước, càng làm càng lớn, nhưng thời gian có thể dành ra càng ngày càng nhiều.

Cho nên trông ngày trông đêm cuối cùng đợi được đến ngày cô tốt nghiệp, vốn muốn sau khi cô tốt nghiệp làm một cái hôn lễ, nhưng Miêu Miêu nói, hai người không có thân thích gì, không cần cho người ta xem, nên cũng không làm.

Mặc dù Trịnh Thâm muốn cho Miêu Miêu một lễ cưới, nhưng cô không đồng ý, anh không thể không theo cô, trừ buổi tối ở trên giường ra, những lúc khác đều là Miêu Miêu nói gì nghe nấy.

Những năm này tuy cô không can thiệp vào công việc của anh, nhưng chuyện trong nhà đều do cô quyết định, Trịnh Thâm phụ trách giặt quần áo nấu cơm là được.

Quyền tài chính đương nhiên cũng nằm trên tay Miêu Miêu, mỗi tháng Trịnh Thâm cũng tùy cô quản tiền tiêu vặt.

Năm ngoái Chu Nghị qua đời, đến lúc ông ta chết Miêu Miêu cũng không đi thăm ông ta, Chu Thiến đến vô số lần nhưng đều không có kết quả.

Lúc ông ta chết Miêu Miêu đã nói: Mẹ tôi đã từng hỏi ba tôi có còn thân thích hay không, ông ấy nói không còn nữa, không cha không mẹ.

Chu Nghị đã khóc rồi buông xuôi, nhưng Miêu Miêu không thông cảm cho ông ta, nếu vậy thì ai sẽ thương cảm cho ba cô đây?

Miêu Tranh là nghịch lân của Miêu Miêu, mẹ cô – bà Thang có truyền thống tư tưởng của Thang gia thôn, trọng nam khinh nữ. Đối với đứa con gái mà không phải con trai này, luôn luôn rất ghét bỏ.

Chỉ vì Miêu Tranh thương yêu, bà Thang mới nguyện ý duy trì tình cảm vốn đạm bạc kia.

Người đàn ông đã thừa nhận Miêu Miêu suốt mười bảy năm ấy, bất kỳ ai đều không được hãm hại.

Sau khi Chu Nghị qua đời, nhà họ Chu rối loạn, cuối cùng chia năm xẻ bảy, Chu Thiến tự lo không xong, không còn sức để gây chuyện với Trịnh Thâm.

Cuối cùng Hạ Uyển Lâm đã theo đuổi được Diệp Minh, suốt hai năm, trái tim sắt đá của Diệp Minh, rốt cuộc đã tỏa nhiệt.

Diệp Gia Thịnh không biết trải qua ra sao, lúc đến Vân Nam nghỉ phép, bắt được một nhóm tội phạm, từ đó có hứng thú với hình cảnh ở Vân Nam. Phá án, diệt băng đảng, vẫn như lúc còn ở thành phố W, chẳng qua lần này không có Trịnh Thâm xen vào.

Ngưu Đồ kết hôn, là một y tá, cô bé khá ngây thơ thành thật, nhưng lại có thể ở cùng với Ngưu Đồ lưu manh đầu trọc đó... Phong cách hơi có chút một lời khó nói hết.

Ừm... Còn Trịnh Thâm mặt ngoài thờ ơ, trong lòng lại tương đối khó chịu với tên ngồi cùng bàn Đoàn Trạch, hai năm qua tên đó càng ngày càng xuất sắc, các tạp chí lớn đều có bài viết về cậu ta. Chẳng

alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc