https://truyensachay.com

Ông xã phúc hắc chỉ yêu vợ

Chương 49: Sau này xin tránh né nhiều hơn.

Trước Sau

đầu dòng

☆, Chương 49: Sau này xin tránh né nhiều hơn.

Tiêu Hòa Nhã lập tức trợn mắt nhìn sang, rất không hài lòng nói: "Con nhà ai cũng kêu Tiểu Bảo! Không có ý tưởng mới gì cả!"

"Con nhà người ta cũng không phải là bảo bối của nhà mình, mắc mớ gì đến chúng ta!" ๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn Tiêu Mặc Tân mở miệng, ủng hộ cách nói của anh hai. . . 

Sau một hồi thảo luận, rốt cuộc nhủ danh của Tiêu Dạ liền bị mấy người vô cùng không có thành ý quyết định rồi, kêu là Tiểu Bảo.

Buổi tối, Tiêu Hòa Nhã ôm Tiểu Bảo nhà mình đi ngủ, vừa thay quần áo vừa lầu bầu, "Tiểu Bảo à, khi trưởng thành nếu con không hài lòng cái tên này cũng đừng trách mẹ, ☀D♠Đ♠LQ♠Đ☀nhủ danh là ba người cậu cộng thêm ông ngoại của con đồng ý đặt, muốn trách thì trách bọn họ, con cũng biết mẹ con lời nhỏ người nhẹ (ý chị ấy nói mình không có quyền quyết định), có muốn phản đối cũng không ai để ý, về phần đại danh, con cũng không thể trách mẹ, ai bảo cha ruột con không lưu lại cái gì đặc biệt, mẹ chỉ biết cha con có bệnh quáng gà, cho nên nếu phải trách thì trách cha con, vô tội nhất là mẹ đó, biết chưa!"


Càu nhàu xong rồi, đồ cũng đã thay xong, sau đó cả người nằm chết dí bên cạnh Tiểu Bảo ngủ, lại nói cũng đầy tháng rồi, anh trai đã làm xong thủ tục để cô đi học trở lại, ngày mai lại bắt đầu tiếp tục kiếp sống học sinh khổ sở.


Đang ngủ say, cửa phòng ngủ của cô bị mở ra, phòng ngủ của Tiêu Mặc Tinh ở gần đấy, cho nên người đến cũng mau, vừa mở đèn liền nhìn thấy Tiêu Hòa Nhã trùm chăn ngủ say sưa, mà đồng chí Tiểu Bảo nằm một mình ở trên giường kêu khóc om sòm, tiếng khóc thật là ai oán. Tiêu Mặc Tinh vội vàng bế Tiểu Bảo lên, may mắn máy điều hòa không khí có bật, trong phòng không quá lạnh, nếu không. . . . . . Tiêu Mặc Tinh trừng mắt liếc người đang ngủ an an ổn ổn, lúc này mới ôm Tiểu Bảo rời đi. Choáng nha, để cho cô ngủ cùng Tiểu Bảo một buổi tối cũng không được, không hiểu sao lại có gan sanh con. Thật may là dì Lâm chỉ xin nghỉ một ngày, nếu không Tiểu Bảo phải chịu khổ dài dài!

Vừa cảm giác trời đã sáng, mở mắt ra cô mới phát hiện Tiểu Bảo không có nằm ở bên cạnh mình! Hoảng sợ đến mức đồ cũng không kịp thay, chân không xỏ dép, cô chạy bổ nhào ra ngoài, khi nhìn thấy Tiểu Bảo ở trong lòng anh ba cười vui vẻ, khẩn trương trong lòng mới hơi hạ xuống. Cô vô lực ngồi bệt xuống trên đất, mặt tái nhợt sững sờ nhìn bọn họ.

"Xem con bị dọa cho hết hồn kìa, chẳng lẽ còn có người dám đến nhà chúng ta trộm đứa bé hay sao?" Tiêu Vô Hiền vừa đúng lúc xuống lầu thấy con gái cưng ngồi sững dưới đất hơi cưng chìu nói.

Sắc mặt Tiêu Hòa Nhã vẫn hơi doạ người, ngẩng đầu nhìn thấy ba mình, cô giật giật khóe miệng nhẹ nhàng bật cười: "Thật may là ban đầu không có vứt bỏ đứa nhóc này, bằng không bây giờ con phải chịu nhiều khổ sở!"

Tiêu Vô Hiền yêu thương sờ sờ đầu của cô, sau đó nâng cô đứng dậy: "Được rồi, được rồi, mau đi rửa mặt rồi chuẩn bị đi học, nhưng mà buổi tối Tiểu Bảo không thể ngủ chung với con !"

"Tại sao?" Tiêu Hòa Nhã không hiểu, tại sao buổi tối không thể ngủ chung với cô. Cô là mẹ ruột của Tiểu Bảo đó!

Tiêu Vô Hiền cảm thấy đứa con gài này không biết chết sống mới hỏi, lắc đầu một cái không trả lời bước xuống lầu.

"Còn dám hỏi tại sao?" Anh hai Tiêu Mặc Vân liếc cô một cái, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Trong nhà ai
 

alt
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc