https://truyensachay.com

Ông xã thần bí không thấy mặt full

Chương 300: Kết cục 7.

Trước Sau

đầu dòng

Chương 300: Kết cục 7.

Editor : May

 

 Mà khi sáng sớm ngày nào đó, cô đẩy cửa sân thượng tầng cao nhất ra, một trận mùi hoa xông vào mũi, cây tử đằng từ nóc nhà nở hoa hết, đóa hoa màu tím này, từng chuỗi treo đầy nóc nhà thủy tinh, sân thượng nhất thời xinh đẹp giống như tiên cảnh.

 

 Lãnh Ngạn từng nói với cô, ngôn ngữ hoa tử đằng là yêu chấp nhất, như vậy, lần chấp nhất này, trời cao sẽ nhìn thấy chứ? Cô cầu nguyện, tử đằng đầu hè, nhất định là tượng trưng cát tường.

 

 Khắp người mang theo mùi hoa tử đnagừ, cô trở lại phòng ngủ, chuẩn bị nhìn Lãnh Ngạn đã dậy hay chưa, lại phát hiện anh cuộn mình ở phòng tắm, đau đớn hô to.

 

 Cho tới bây giờ anh vốn không bởi vì đau đớn mà hừ qua một câu, nói vậy nhất định là đau đến cực hạn.

 

 Duy Nhất lập tức nước mắt ào ào, tiến lên dùng sức chín trâu hai hổ nâng anh dậy, lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ Lục.

 

 Vì thế, ở đầu hè này, sau ngày Duy Nhất cầu nguyện với hoa tử đằng, Lãnh Ngạn lại tiến vào bệnh viện, lúc này đây còn có thể còn sống đi ra không?

 

 Duy Nhất ngồi xổm ở cuối góc tường hành lang bệnh viện, để mặc cho chính mình rơi lệ.

 

 Trải qua cấp cứu của bệnh viện, xem như hữu kinh vô hiểm, Lãnh Ngạn tạm thời đã ngủ say, mà những người khác đều ở chung quanh anh, cho nên Duy Nhất trốn ở góc này, lần đầu tiên cách anh xa như vậy, lần đầu tiên không ở cùng dưới mái hiên với anh, thử lĩnh hội cái cảm giác "Mất đi" này, lại không cách nào chịu đựng được đau đớn này.

 

 Một đôi giày da màu đen xuất hiện ở trước mắt mình, nhìn một đường lên trên, là ánh mắt đau đớn kịch liệt của Doãn Tiêu Trác.

 

 "Lãnh Ngạn tỉnh rồi à? Em đi xem!" Cô đứng lên bước đi.

 

 Một đôi tay dài ôm lấy, ôm cô vào trong lòng.

 

 Trong lòng cô ngẩn ra, "Bác sĩ nói gì?"

 

 Doãn Tiêu Trác không nói gì, chỉ ôm chặt cô gắt gao.

 

 Đầu cô vang lên ong một tiếng, bức nước mắt trở về, đẩy Doãn Tiêu Trác ra, chạy về phòng bệnh.

 

 Mọi người tự động  tránh ra một đường cho cô, lộ ra khuôn mặt vàng vọt của Lãnh Ngạn.

 

 Anh nâng ngón tay lên, sửa sang lại tóc mai rối bời của cô, "Ngốc, lại khóc, anh không sao, không đau, thật sự!"

 

 Nói chưa dứt lời, một câu nói này, nước mắt Duy Nhất thật sự nhịn không được, cô chịu không nổi lo lắng thấp thỏm thời gian sinh tử như vậy đó nữa rồi! Dựa vào bả vai anh nhẹ nhàng khóc nức nở.

 

 "Không khóc, bà xã. Anh sẽ không để cho mình ngã xuống, anh muốn ở cùng em, anh từng đáp ứng với cha, sẽ chăm sóc em cả đời, ở trong hôn lễ của chúng ta, em quên rồi sao?" Anh nói nhỏ nhẹ và suy yếu ở bên tai cô.

 

 Cô không muốn khóc, thật sự không muốn khác, cô thề cho anh khuôn mặt tươi cười xinh đẹp nhất, nhưng cô không làm được, cô kiên trì không nổi nữa, ôm cổ anh rơi lệ, chỉ là rơi lệ, không dám phát ra âm thanh.

 

 Mọi người thấy thế, thở dài lặng lẽ rời đi, chỉ còn hai người bọn họ yên lặng ôm nhau.

 

 "Bà xã, anh đói bụng." Nhìn bộ dáng thương tâm của cô, anh chỉ có thể tìm chút chuyện cho cô làm, phân tán lực chú ý của cô.

 

 "Anh muốn ăn cái gì?" Duy Nhất quả nhiên liền lên tinh thần.

 

 "Anh cũng không biết, em đi siêu thị bên ngoài nhìn xem có thứ gì anh thích ăn, tùy tiện mua một chút đi." Thật ra anh cũng không muốn ăn gì.

 

 "Được!" Duy Nhất lau khô nước mắt, đeo túi xách ra cửa.

 

 Khi cô mua xong đồ đi ra từ siêu thị, lại phát hiện Mỹ Mỹ đúng lúc đi về phía siêu thị, nâng cao bụng đủ tháng, cực kỳ không tiện.

 

 "Mỹ Mỹ! Cậu sắp sinh rồi à?" Duy Nhất tiến lên đỡ lấy cô.

 

 Mỹ Mỹ cười, "Đúng vậy! Lập tức tới ngày dự tính sinh, một mình tớ, sợ sắp sanh không kịp vào bệnh viện liền dứt khoát vào trước luôn. Lãnh Ngạn thế nào? Đã lâu không gặp anh ấy."

 

 "Tạm ổn!" Duy Nhất tránh không nói chuyện về vấn đề này, tập trung đỡ Mỹ Mỹ, "Vì sao chỉ có một mình cậu? Không có người chăm sóc cậu ư?"

 

 "Ai chăm sóc? Cha mẹ ở quê nhà, nếu biết tớ làm mẹ khi chưa lập gia đình, không chém tớ mới là lạ, mời một bảo mẫu rồi, nhưng phải vài ngày nữa mới có thể đi làm." Mỹ Mỹ cười khổ.

 

 Duy Nhất ảm đạm, vì sao đều là người đáng thương? Duy Nhất giúp Mỹ Mỹ cùng nhau mua đồ đề trở về phòng bệnh, "Mỹ Mỹ, tớ ở bệnh viện, nếu cậu có chuyện gì liền gọi điện thoại cho tớ, tớ có thời gian sẽ tới thăm cậu."

 

 "Được! Duy Nhất, cám ơn!"

 

 "Hai chúng ta mà còn nói từ cảm ơn này sao?" Duy Nhất trách cứ cô, nghĩ đến Lãnh Ngạn ở một mình trong phòng bệnh liền lo lắng, nhanh chóng cáo từ rời đi, trước khi đi dặn dò cô, "Mỹ Mỹ, có việc nhất định phải gọi điện thoại, đừng khách khí đó!"

 

 "Ừ!" Mỹ Mỹ cảm kích gật đầu.

 

 Từ đó, Duy Nhất liền bận rộn, thay nhau chạy hai phòng bệnh, lúc Lãnh Ngạn ổn định liền bớt thời giờ đi thăm Mỹ Mỹ, giúp cô ấy làm một ít việc nhỏ vụn vặt, cô ấy là một phụ nữ có thai đủ tháng, thật sự không tiện lắm.

 

 Hôm nay, đút thuốc cho Lãnh Ngạn, thấy tinh thần anh không tệ, liền đi khoa sản thăm Mỹ Mỹ, sẽ sinh vào hai ngày này.

 

 Nhưng là, khi cô gặp được Mỹ Mỹ lại là ở cửa phòng bệnh, Mỹ Mỹ hoang mang rối loạn khẩn trương chuẩn bị đi ra ngoài.

 

 "Mỹ Mỹ, cậu sẽ lập tức sinh, còn xách túi đi nơi nào?" Cô cảm thấy kinh ngạc.

 

 Thần sắc Mỹ Mỹ kích động, "Không! Không muốn đi nơi nào, đi mua chút đồ, mua chút đồ!"

 

 Mua chút đồ? Duy Nhất hoài nghi.

 

 "Thật sự! Duy Nhất, hôm nay cậu tạm thời trở về đi! Tớ đi trước!" Mỹ Mỹ lại đẩy Duy Nhất ra liền bước đi .

 

 Duy Nhất đuổi theo vài bước, thấy Mỹ Mỹ đã muốn xuống lầu, không khỏi âm thầm lắc đầu. Mỹ Mỹ - con nhóc điên này, người sắp làm mẹ mà còn điên như vậy, thang máy không đi, lại đi cầu thang.

 

 Nhưng là, lời nói hai y tá bên cạnh lại khiến cho cô chú ý.

 

 "Sao bệnh nhân giường này lại xuất viện vào lúc này, lập tức sẽ sinh rồi!"

 

 "Đúng vậy! Nghe nói là chồng cô ta đón cô ta đi nước Mỹ!"

 

 "Đi nơi nào cũng không nên xuất viện lúc này..."

 

 Trong lòng Duy Nhất nhảy dựng, lập tức đuổi theo phương hướng Mỹ Mỹ rời đi.

 

 Cũng may, Mỹ Mỹ lớn bụng chạy không nhanh, liền đuổi kịp cô ở cầu thang tầng hai, làm cho Duy Nhất chấn động là, có hai người đàn ông đang ở cùng một chỗ với Mỹ Mỹ -- là Dịch Hàn và Địch Khắc đang chạy trốn.

 

 "Duy Nhất?" Vừa nhìn thấy Duy Nhất, Dịch Hàn cũng rất kinh ngạc.

 

 

alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc