https://truyensachay.com

Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 254: Trang Bị Theo Thể Năng (1)

Trước Sau

đầu dòng

Quân lệnh như sơn, các binh sĩ không dám lãnh đạm, vung đại đao trong tay lên phá hủy câu cầy mình và đồng bạn tân tân khổ khổ mà làm, một đao một búa bổ xuống.

Sau khi phá từng cây cọc thì nước chảy xiết sẽ cuốn bè gỗ trôi đi. Những binh sĩ biết bơi thì thời điểm phá cầu đóng cọc hủy cọc là bận việc nhất, lúc này không qua một giờ cũng mệt mỏi oán hận thấp giọng mắng.

Tần Tiêu cũng trà trộn vào trong lão quân, cùng bàn thương nghị việc kiến tạo quân trại, sau khi vẽ xong bản vẽ giao cho Điền Trân, chính mình đi tới bên cạnh cầu nổi, tự mình giám sát những người kia hủy cầu.

Tần Tiêu nhìn thấy nhiều người trên mặt oán khí, rất là không phục, vì vậy kêu những người đó lại, hỏi:

- Các ngươi không phục phải không?

Các binh sĩ nói:

- Tiểu nhân không dám... Nhưng mà cầu nổi vừa làm xong lại phá hủy, cảm giác... Rất đáng tiếc.

Tần Tiêu cầm roi ngựa chậm rãi vỗ nhẹ trong tay, thản nhiên nói:

- Vốn hạ đạt quân lệnh không cần phải giải thích với các ngươi làm cái gì, các ngươi chấp hành là được. Nhưng mà hiện giờ là âần đầu nên ta không ngại nói cho các ngươi rõ, hành quân bên ngoài không chỉ có xây dựng, " phá hư " cũng là một môn kỹ thuật. Giả sử bây giờ chúng ta qua sông mà phía sau có truy binh, làm sao phá cầu nổi thật nhanh ngăn cản truy binh mới là cách tốt nhất. Hơn nữa không chỉ là hủy cầu, cho dù là hủy doanh trại phòng ốc tạo thành chướng ngại vật trên đường, ngay cả cửa thành trì cũng phải làm rõ ràng.

Chúng quân sĩ nào dám nói không rõ, nhao nhao chắp tay bồi tội, thề nói không dám oán trách quân lệnh.

Tần Tiêu khoát khoát tay:

- Tốc độ hủy quá chậm, lại nhanh một chút!

Các binh sĩ dùng búa đại đao, chém mạnh hơn, ác hơn, hai tòa cầu nổi rất nhanh bị hủy sạch sẽ, ngay cả cọc gỗ dưới sông cũng bị đẩy ngã.

Trên mặt sông Vị Thủy chỉ còn lại nước vàng.

Tần Tiêu đứng trên ngọn đồi bắc, trong nội tâm thì có cảm giác thỏa mãn.

Điền Trân cùng Lý Tự Nghiệp đi đến sau lưng Tần Tiêu, thấp giọng nói:

- Đại suất... Ngài như vậy có phải quá hà khắc hay không? Các binh sĩ còn cho rằng đại suất tận lực làm khó dễ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng sĩ khí...

Tần Tiêu xoay người lại, trên mặt xuất hiện một tia vui vẻ:

- Đúng vậy, ta chính là làm khó dễ. Thiên chức của quân nhân là gì? Phục tùng! Đây là cơ bản nhất cũng là nguyên tắc trọng yếu nhất. Quân lệnh vừa ra thì cho dù là núi đao biển lửa cũng phải làm. Đội ngũ như vậy mới có sức chiến đấu mạnh, quân đội như thế mới có kỹ luật nghiêm minh, mọi việc rất thuận lợi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại:

alt
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc