https://truyensachay.com

Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 264: Cỗ Máy Giết Người (1)

Trước Sau

đầu dòng

Lúc này mũi tên nhọn đã vượt qua tấm chắn mà nàng gìn giữ bao nhiêu năm, nàng đang đau đớn thì bờ môi nóng bỏng hôn lên môi nàng, khẽ nói:

- Đau sao, Tiên Nhi?

Nàng khẽ cắn môi dưới, nóng bỏng hôn trả lại, nhẹ nhàng lắc đầu.

Giờ khắc này thì ta hoàn toàn biến thành nữ nhân của hắn, đau đớn mang theo ngọt ngào, không cần nói đau nhức...

Tần Tiêu cảm giác trong lồng ngực có con dã thú, bởi vì Tiên Nhi thấp giọng hô lên thì dần dần an phận xuống, biến thành ôn thuần như cừu non, ôn nhu trìu mến.

Tay của hắn mơn trớn từng tấc da thịt của Tiên Nhi, mỗi khi đi qua chỗ nào thì nơi đó run nhẹ lên.

Tiên Nhi nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt đẹp hồng lên.

Lý Tiên Huệ tóc ướt mồ hôi rơi lả tả, đầu tựa vào cánh tay của Tần Tiêu, một bàn tay trắng như ngọc và nhẹ nhàng tựa vào trong lồng ngực của hắn, trong lúc này nàng vô cùng yêu thương.

Tần Tiêu nhẹ nhàng vuốt tấm lưng của nàng, nói:

- Tiên Nhi, ta thiếu nợ ngươi một hôn lễ...

Lý Tiên Huệ ngượng ngùng lắc đầu:

- Không trọng yếu... Tiên Nhi không quan tâm những chuyện này. Tiên Nhi chỉ cần Tần đại ca bình an, khỏe mạnh vui vẻ đã thỏa mãn rồi.

Tần Tiêu xoay đầu lại, tham lam hôn lên môi của nàng, nói:

- Tiên Nhi, ngày nào đó ta muốn cho ngươi trở thành tân nương hạnh phúc nhất trên đời...

- Đừng a, còn có một chút...

Sáng sớm mát mẻ hai ngươi ôm nhau ngủ, chim chóc không ngừng reo vang.

Lý Tiên Huệ mặt như hoa đào, nhìn qua gương mặt anh tuấn và kiên nghị kia, nhẹ nhàng hôn lên.

Tần Tiêu lạnh nhạt cười:

- Tiên Nhi, ta thật sự có cảm giác như đang mơ.

- Ta cũng thế... Tiên Nhi chưa từng nghĩ tới còn có thể gả cho một người như vậy. Hơn nữa còn gả cho người mà ta yêu và người cũng yêu ta.

- Không phải, ta không nghĩ vậy, kỳ thật...

Tần Tiêu nói một hồi thiếu chút nữa đem chuyện mình xuyên qua thời không đến từ thế kỷ hai mươi mốt, nói.

- Kỳ thật cái gì?

Tần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu:

- Không có gì... Tiên Nhi, cuộc đời này có thê tử như vậy làm bạn, Tần Tiêu đã không phải hối hận. Chỉ cần phải nhớ đây chính là mộng ảo. Ta chỉ lo lắng có một ngày ta tỉnh lại và biến dạng...

- Sẽ không, nhất định không biết...

Lý Tiên Huệ ôm chặc Tần Tiêu, sợ hắn chạy đi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại:

alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc