https://truyensachay.com

Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 36: Dấu vết để lại (1)

Trước Sau

đầu dòng

Trong lòng Tần Tiêu thầm nghĩ: tuy là vết thương thế nhưng miệng vết thương quá mức bằng phẳng, đủ nhìn ra là sau khi chết bị người ta cố tình phá hủy, huyết dịch đều đông cứng trên miệng vết thương, miệng làn da gần vết thương không có dấu máu lan ra.

Sau đó lại quan sát hai tay của thi thể, lại ngoài ý muốn phát hiện trên tay hơi có chút thô ráp, hơn nữa ngón trỏ tay trái còn có một vêt chai, mà chính giữa vết chai có một vết nhỏ mảnh, nhưng nó lại rất sâu.

Trong nội tâm Tần Tiêu sáng ngời, nói ra:

- Lưu Nhị, nếu như bổn quan không có nhìn lầm thì nằm ở đây không có Triệu tiểu thư nào cả, là thi thể thê tử của ngươi sau khi chết bị người ta trộm đi.

Mọi người kinh hãi, Lưu Nhị càng là kinh hoảng chạy đến trước thi thể nhìn kỹ một hồi, mờ mịt nói:

- Đại nhân, thi thể thê tử của tiểu nhân đã không nhận ra, vì sao ngài lại nhận ra.

Tần Tiêu nói:

- Đầu tiên cỗ thi thể này cũng không phải Triệu tiểu thư, chuyện này là khẳng định. Bởi vì vết thương trên người của nàng là bị cố tình hủy hoại, hơn nữa cố ý hủy dung mạo không cho ai nhận ra. Còn nữa, chính ngươi nhìn tay trái của nàng sẽ rõ.

Lưu Nhị run rẩy cầm tay trái của thi thể lên, xem một hồi nói ra:

- Đại nhân, không có gì kỳ quái ah! Tay này đã phình to tiểu nhân cũng không phân biệt ra được.

Tần Tiêu nói:

- Tay trái của nàng có chút thô ráp, hiển nhiên không phải tay của thiên kim đại tiểu thư nhà quan lại. Hơn nữa trên ngón trỏ chỗ hơi hướng ra có vết ngấn sâu, trong vết chai này có một vết hần do kéo chỉ lâu năm tạo thành. Lưu Nhị, ngươi là ngư dân, thê tử ngươi cũng xuất thân từ ngư dân, nhất định là mỗi ngày ở nhà dệt lưới bổ lưới, trên tay trái cũng lưu lại vết thương như vậy.

Mọi người thét lên kinh hãi, Lưu Nhị càng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn qua tay của mình nói ra:

- Dạ dạ, đại nhân nói phải, ngư dân chúng ta trừ tung lưới bắt cá thì bổ lưới dệt lưới thường thường sẽ lưu lại dấu vết trên tay! Đúng, tiểu nhân nhớ tới trên cánh tay phải của thê tử có một nốt ruồi thịt màu đỏ, tiểu nhân xem xét liền biết! xem tại.

Dứt lời vén ống tay phải của thi thể lên, sau đó hô to:

- Thực là thê tử của ta, Trương thị!

Sau đó hắn hồn nhiên quên người khác ở đây, khóc rống lên.

Tần Tiêu vội vàng gọi người kéo hắn lại, bảo hắn không được khóc lóc ầm ĩ, nói:

- Hiện tại bổn quan trả thi thể thê tử của ngươi lại cho ngươi, nhưng chuyện này ngươi phải xem như chưa từng xảy ra, tạm thời không được nói cho bất kỳ người nào, hiểu chưa?

Một đêm chưa ngủ nên Tần Tiêu vừa mới định vào trong dịch quán nghỉ ngơi thì Phạm Thức Đức lại gõ cửa mới hắn thức dậy, nhìn Tần Tiêu nói:

- Đại nhân thứ tội, có chuyện gấp nên hạ quan phải quấy rầy giấc ngủ của đại nhân.

Tần Tiêu nói:

- Phạm tiên sinh không phải cũng cần nghỉ ngơi sao, ngươi cũng vất vả rồi. Lại có chuyện gì xảy ra?

Phạm Thức Đức nói:

- Chuyện thì không có, nhưng mà Ngô Hưng Quốc Thứ Sử Ngạc Châu thì tới dịch quán cầu kiến..

Tần Tiêu ngạc nhiên nói: Bạn đang đọc chuyện tại

alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc