https://truyensachay.com

Phong Lưu

Chương 146: Trái tim nữ nhi

Trước Sau

đầu dòng

Đáng tiếc, nàng lại thầm yêu đại thi nhân Lý Bạch.

Hắn không biết trưởng công chúa Ngọc Chân muốn nói điều gì, tựa hồ là do xấu hổ cho nên không biết mở miệng thế nào, nếu không cũng không thẹn thùng như vậy.

- Cái kia... Kiều Sảng... Tại sao ngươi lại nghĩ ra vậy?

Tựa hồ là dốc hết sức nàng mới nói được một câu này.

- Phải trả lời trung thực, đây là trừng phạt đối với ngươi.

Vấn đề này quá mức mập mờ rồi.

Đường Tiểu Đông vân vê khuôn mặt.

- Đây là... là... Bởi vì Nhu biểu muội cảm thấy thân thể không thoải mái... Cho nên... cứ như vậy là nghĩ ra...

Hắn biết rõ giải thích như vậy, trưởng công chúa Ngọc Chân khẳng định sẽ không hài lòng, chỉ là mấy lời cái gì mà phỏng chế theo băng vệ sinh của phụ nữ thời hiện đại, có thể mở miệng nói ra hay sao?

Ngẩng đầu lên, tiếp xúc với ánh mắt quái dị của trưởng công chúa Ngọc Chân, trái tim hắn đập bình bình.

Đôi mắt tràn đầy dị sắc chợt phóng ra quang mang trí tuệ, hơn nữa còn có nồng đậm hiếu kỳ, mang theo một phần ngượng ngùng khó có thể mở miệng, thậm chí còn có một chút tình cảm khó nói lên lời, khiến cho trái tim con người ta đập thình thịch.

Hai gò má ửng đỏ động lòng người, khiến cho người nhìn thấy dục tiên dục tử, khiến cho trái tim Đường Tiểu Đông đập thình thịch, cả người ngây dại. Tiếp xúc với ánh mắt si mê của hắn, mặt mày trưởng công chúa Ngọc Chân đỏ ửng, trái tim nhảy loạn cả lên, hung hăng trừng mắt với hắn một cái, nhưng vẫn khó dấu được ngượng ngùng, mừng rỡ, còn có vài phần mê mang, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi. Tuy rằng nàng

bảo dưỡng khá tốt, bề ngoài chỉ giống như là ba mươi, nhưng dù sao nữ nhân bước vào độ tuổi này đã là rất già rồi, thanh xuân đã không còn nữa.

Từ trong ánh mắt của Đường Tiểu Đông, nàng nhận thấy không phải ánh mắt lỗ mãng của một tên đồ đăng tử, lưu manh sắc nang, mà chỉ đơn thuần là ánh mắt kinh diễm, si mê của một nam nhân khi gặp được một nữ tử xinh đẹp, sao có thể không khiến cho phương tâm của nàng cảm thấy vui vẻ.

Nàng mê mang bởi vì gần đây, thân ảnh tiêu sái trong trái tim nàng đã càng ngày càng mờ nhạt, hơn nữa dần dần biến thành cái bóng của người nam nhân ở trước mặt. Đồng thời, phương tâm của nàng lại cảm thấy một tia sợ hãi. Là sợ hãi ý chí mình không kiên định? Hay là sợ hãi bản thân không thể chống cự được ma lực đáng sợ từ người nam nhân này?

Không thể phủ nhận, hắn là một nam nhân có tướng mạo rất bình thường, nhưng lại có một ma lực thần bí, tựa như là từ trường cực mạnh, thu hút toàn bộ ánh mắt hướng về phía hắn, khiến cho người ta không kìm lòng được muốn tìm hiểu hắn, muốn cởi bỏ đủ lại thần

bí trên thân thể hắn, cuối cùng trong lúc vô tình lún sâu vào trong đó không thể dứt ra được.

Giờ phút này, nàng đang sợ hãi bản thân nàng cũng sa lầy, không rút ra được, chỉ có thể đau khổ dãy dụa, càng dãy dụa lại càng lún sâu, nội tâm càng thêm sợ hãi, sợ hãi ý chí của bản thân càng ngày càng bạc nhược yếu kém.

Một khi sụp đổ, như vậy sẽ thế nào? Nàng sợ hãi nghĩ đến điều đó, cũng không dám nghĩ đến điều đó, thậm chí nàng cảm thấy mình tựa như là một nữ nhân bất lực, đang chờ mong một điều, nhưng lại sợ hãi điều này sẽ xảy ra... Thở dài một tiếng, nàng cố gắng kéo căng khuôn mặt, hung ác nhìn Đường Tiểu Đông, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

ốt cục ngươi là loại người như thế nào?

Ngữ khí có vài phần tức giận, vài phần mê mang, thậm chí tựa hồ là mang theo mùi làm nũng.

Đường Tiểu Đông nhảy dựng lên, cảm thấy hôm nay tựa hồ trưởng công chúa Ngọc Chân thay đổi tính nết, có chút giống như là Đường Điềm. Hít sâu một hơi lấy dũng khí, hắn cười lớn nói.

- Một người bình thường, thân thể khỏe mạnh, có lý tưởng truy cầu, có tình yêu, là một nam nhân tốt.

Phụt... Bạn đang đọc truyện tại
alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc