https://truyensachay.com

Phong Lưu

Chương 160: Lão bản xinh đẹp

Trước Sau

đầu dòng

Nhất Phẩm Trai là một nhà hàng nhỏ vừa mới khai trương không lâu, bởi vì có bốn món ăn bình thường mà phi thường hấp dẫn rất nhiều thực khác.

Đương nhiên, một nửa nguyên nhân khác chính là bởi vì lão bản của Nhất Phẩm Trai là nữ, nàng có một đôi tiểu xảo thủ đặc biệt, người lại càng đẹp, nàng vẫn được gọi là Hiểu Nguyệt cô nương.

Quan trọng Hiểu Nguyệt cô nương là hoa cúc khuê nữ chưa lấy chồng, đây mới là điểm hấp dẫn lớn nhất đối với các công tử trẻ tuổi chen chúc phá cửa Nhất Phẩm Trai.

Trương Lãng dẫn theo Đường Tiểu Đông, Tần Thiên Bảo tới Nhất Phẩm Trai, bên trong không chỉ chật ních thực khác, ngoài cửa còn xếp một hàng dài thực khách chờ cơm, trong đó không ít công tử giàu sang, đại tài tử hào hoa phong nhã, còn có công tử thế gia nhàn rỗi.

Lý Ngạo chuyên môn phụ trách bảo hộ an toàn của cô gia, hắn tự mình tọa trấn Thập Lý tập, thậm chí ba mươi mốt cao thủ rải rác canh phòng bốn phía thị trấn.

Đường Tiểu Đông chân trước bước vào thị trấn, chân sau đã biết, vội vàng dẫn theo hai cao thủ tới, vừa vặn chạm mặt tại cửa Nhất Phẩm Trai.

- Công tử!

Lý Ngạo khom người thi lễ.

- Lý huynh, ngươi lại khách khí như vậy, ta thực sự không được tự nhiên.

Đường Tiểu Đông cười ha ha, đấm nhẹ hắn một quyền.

Chuyện Lý Lâm Phủ âm thầm phái Lý Ngạo hộ vệ, Lý Đằng Giao đã sớm nói cho hắn biết, mặc dù ấn tượng đối với Lý Lâm Phủ không tốt lắm, nhưng trong lòng có chút cảm kích.

- Lão đại, toàn bộ chật ních rồi…

Trương Lãng sầu mi khổ kiểm kiếng đầu ngón chân vào trong, đáng tiếc một đầu không cao, bị thực khách phía trước ngăn chặn.

Lý Ngạo mở miệng một tiếng, hai người thanh niên phía sau hắn lập tức đẩy đám người ra, chớp mắt đã tạo thành một con đường.

Kỳ thực cũng không cần bọn họ đẩy người, những thanh niên công tử ca tuổi trẻ này đã sớm bị hai đạo sát khí lạnh lẽo từ trên người bọn họ phát ra dọa sợ, nhanh chóng né tránh sang hai bên.

Kín người hết chỗ, Đường Tiểu Đông vốn định rời khỏi, dù sao hiện tại hắn đã biết đủ hồng nhan, hơn nữa một người so với một người đẹp hơn, cho dù Hà Hiểu Nguyệt kia có đẹp hơn nữa thì cũng có thể so sánh được với Lôi Mị, Đường Nhu sao?

Chỉ là Lý Ngạo đã vì hắn mở đường, trong lòng đối với Hà Hiểu Nguyệt kia cũng có chút hiếu kỳ, vì vậy không khách khí tiến vào bên trong.

Hai mươi mấy bàn ăn đều đã đầy người, tất cả đều là trẻ tuổi anh tuấn, có thân phận có địa vị, có người đang chậm rãi uống rượu, cũng có người căn bản không hề động tới thức ăn, có người dùng cơm, khẽ cắn tước nhẹ, nhìn tốc độ ăn cơm của hắn, sợ rằng trên một năm cũng không thể ăn xong bữa.

Một ít tài tử ca có chút tư văn len lén liếc nhìn Hà Hiểu Nguyệt cô nương ngồi ngay ngắn trong quầy hàng, trợn mắt nhìn chằm chằm, nước bọt chảy ròng ròng, giống như đại sắc lang mười năm chưa từng nhìn thấy qua nữ nhân.

Đường Tiểu Đông tiến vào trong điếm, quan sát bốn phía, trang trí của tiệm cơm tương đối đơn giản, ngản nắp sạch sẽ, lịch sự tao nhã, khiến người khác có cảm giác giống như ở nhà.

- Mấy vị khách quan… Ách…

Tiểu nhị đầy mặt tươi cười đón chào, câu nói kế tiếp bởi vì ánh mắt khiếp người của Lý Ngạo dọa sợ, mạnh mẽ nuốt vào trong bụng.

Ánh mắt lạnh lẽo của Lý Ngạo lần lượt đảo qua các thực khác xung quanh, lớn tiếng nói:

- Không ăn cơm đều cút đi cho ta!

Lời còn chưa dứt, cạch một tiếng, tất cả thực khách đều nâng bát lên, liều mạng lùa cơm vào trong miệng, có một số người khẩn trương tới mức trượt tay rơi xuống đất.

Tiểu nhị ngược lại rất vui vẻ, mấy năm nay thực khách tới nơi này ăn uống mục đích đơn giản là bởi vì lão bản xinh đẹp.

Thế nhưng gọi cơm nước lại ngồi không không ăn, chiếm vị trí, không thể đuổi bọn họ đi được, thực lực đau đầu vô cùng.

Lý Ngạo bày ra tư thái ngang ngược bức người, chính là mong muốn của t

Ánh mắt của Đường Tiểu Đông trong lúc vô ý chuyển qua trên người lão bản ngồi trong quầy hàng, lập tức trước mắt sáng ngời.

Mày liễu mắt phượng mặt trái xoan, áo bông vải thô lại khó che được khí chất tiểu gia bích ngọc, giống như không cốc u lan, trong điềm tĩnh lộ ra vài phần ôn nhu.

Đối lập với Đường Nhu, về mặt khí chất rất có điểm tương tự, đều là điềm tĩnh ôn nhu, chỉ bất quá người trước có pha vài phần ý nhị tiên tử không nhận đèn khói của nhân gian, người sau là bà chủ tiêu chuẩn cho công việc quản gia.

Loại nữ nhân tiêu chuẩn bà chủ gia đình này, mặc kệ là thời đại nào đều phi thường săn sóc trượng phu của chính mình, đồng thời rất chăm chỉ làm việc gia đình.

Cùng là trở về nhà, người lấy được loại hình nữ nhân như thế này có thể thoải mái bắt chéo chân ngồi ghế xem báo, xem TV, còn nàng thì bận rộn nấu ăn trong bếp, dù bận rộn cũng không quên pha một chén trà thơm cho trượng phu, chuyện trong nhà căn bản không cần nam nhân phải quan tâm.

Trong nhà có một lão bà tốt như vậy, cuộc sống hàng ngày nhất định rất thoải mái nhẹ nhàng.

Đương nhiên rồi, nữ nhân này cần phải giữ gìn cho tốt, bên ngoài là phu nhân, trên giường là dâm phụ, yêu cầu cực cao, tay gấu và thịt cá rất khó cùng có, làm người phải biết đủ.

Vì vậy, loại nữ nhân điển hình bà chủ nhà vẫn được nam nhân thích nhất.

Tại thế kỷ hai mốt, loại nữ nhân này đã thiếu lại càng thiếu, hi vọng các nam đồng bào quý trọng, hắc hắc…

Nữ nhân làm chuyện sinh ý, hơi có tư sắc, bị vô số ác lang chú ý là chuyện bình thường, chỉ là tựa hồ Hà Hiểu Nguyệt đã quen, chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đường Tiểu Đông, sau đó tiếp tục cúi đầu tính toán sổ sách.

Trương Lãng thấp giọng nói:

- Thế nào, lão đại, hoàn mỹ sao? Hắc hắc…

Người này vừa nói chuyện trong miệng, đôi con mắt mê đắm nhìn chằm chằm vào thân thể Hà Hiểu Nguyện, hầu kết lên xuống, liều mạng nuốt nước bọt.

Trong lúc này, hai thủ hạ của Lý Ngạo đã dọa chạy mấy vị công tử ca, chốc lát đã kiếm được bàn, tiểu nhị chịu khó thu thập.

Bàn còn chưa thu thập sạch sẽ, bên ngoài đã chạy ào vào bốn người, ngoại trừ người thanh niên diện mục âm trầm hơi lùn một chút, ba người còn lại đều cao lớn, cơ bắp nổi cuồn cuộn.

Người thanh niên gn lấy ống tay áo lau lau ghế dài, sau đó khom thắt lưng, sắc mặt lấy lòng:

- Công tử xin mời ngồi.

Ngoài cửa, một vị công tử ca quần áo hoa lệ ngẩng cao đầu tiến vào, trời lạnh còn thưởng thức chiết phiến mạ vàng, thực sự có điểm không ra sao.

Lý Ngạo là tổng quản ngoại sự của tướng phủ, bình thường hay xuất đầu lộ diện, người biết hắn rất nhiều, có mặt mũi của hữu tướng đại nhân ở đây, quan có lớn hơn nữa cũng sẽ cho hắn vài phần mặt mũi.

Vị công tử ca này cũng là bộ dạng không coi ai ra gì, dám can đảm đoạt vị trí của hắn, như vậy chỉ có hai khả năng, hoặc là đối phương không biết tình hình, hoặc là quyền thế của đối phương còn lớn hơn hữu tướng địa nhân.

Chỉ là trường hợp sau không có khả năng, bởi vì ngoại trừ Đường Huyền Tông ra, nhân vật ngưu bức thứ hai không còn ai ngoài Lý Lâm Phủ, vì vậy có thể nói là đối

phương không nhận ra hắn, càng không biết thân phận của hắn.

Lý Ngạo còn chưa phát tác, tiểu nhị đã sợ hãi tới mức mặt trắng không còn giọt máu. Nguồn truyện:
alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc