https://truyensachay.com

Phong Lưu

Chương 169: Đắc ý

Trước Sau

đầu dòng

Đường Tiểu Đông cố gắng kìm chế xúc động muốn rút khẩu MP5 ra tặng cho tên này một băng, nhếch miệng mỉm cười, không lên tiếng. Bất quá khi ánh mắt liếc nhìn về phía Hà Hiểu Nguyệt, nội tâm hắn thầm hô không ổn.

Chỉ thấy đôi mắt trong veo của Hà Hiểu Nguyệt ảm đạm đi rất nhiều, lộ ra mấy phần thống khổ, bất đắc dĩ.

Nhìn nàng yên lặng quay người rời đi, mày kiếm Đường Tiểu Đông giương lên, nghênh đón ánh mắt đắc ý của Vương Ngạo Phong, trên mặt nở ra một nụ cười mà chỉ

hắn mới hiểu được.

Muốn bức lão tử rời đi? Không có cửa đâu cưng, tiểu nữu này lão tử đã chấm rồi!

Hắn đứng người lên lên, thi lễ với Hà Ngụy nói.

- Bá phụ, tiểu chất còn phải đến thư viện, xin cáo từ trước.

- Không tiễn, không tiễn, Đường công tử đi thong thả.

Hà Ngụy cười rất vui vẻ. Cuối cùng Đường Tiểu Đông cũng thức thời rời khỏi cuộc đua tranh, hiện tại chỉ còn ba người, hắn rất vừa ý với Đoàn công tử cùng Vương Tam công tử, còn Trầm Tích Nguyệt, hắn cảm thấy phi thường phản cảm, Đường Tiểu Đông liên đới cũng bị vạ lây.

Mắt hổ Vương Ngạo Phong chợt lóe lên quang mang lãnh lệ.

Cặp môi đỏ mọng của Trầm Tích Nguyệt giật giật, hóa thành một tiếng thở dài sâu kín, làn thu thủy nhìn về phía bóng lưng Đường Tiểu Đông rời đi, ánh mắt như khói như sương, thê lương như mộng.

- Ah, Đường công tử cũng không trở về đại sảnh, chỉ trốn ở phía sau cửa nghe lén, chứng kiến Đường Tiểu Đông đi tới, nhìn thấy chiếc áo choàng của hắn đã bị thủng một lỗ lớn, hơn nữa còn có mấy mấy dấu vân tay đen kít.

- Huynh ăn mặc như thế này, sao có thể đi gặp người ngoài?

Tần Thiên Bảo cởi chiếc áo choàng khoác trên vai mình nói.

- Đại ca, lấy áo của ta mà dùng!

Đường Tiểu Đông bất đắc dĩ nói.

- Chỉ là không cẩn thận bị tàn than củi bay vào...

- Thiên Bảo, trời đông giá rét, ngươi mau mặc lại áo vào đi, chiếc áo này của ta vẫn có thể chống lạnh, không sao đâu, ha ha.

- Đợi một chút.

Hà Hiểu Nguyệt chạy vào trong phòng, lấy ra một chiếc áo choàng đã được giặt sạch sẽ.

- Đây là áo của cha ta, hơi ngắn một chút, công tử cứ mặc tạm trước đã.

- Cái này... Sao có thể không biết xấu hổ...

Ngoài miệng Đường Tiểu Đông nói vài lời kích khí, nhưng đã nhanh chóng cởi áo choàng ra.

Đây là cái cớ tốt nhất để tiếp cận mỹ nữ, chỉ có thằng đần mới bỏ qua cơ hội tuyệt hảo như thế này.

Hà Hiểu Nguyệt theo thói quen mở áo choàng ra, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, khuôn mặt đột nhiên hồng lên, đưa tấm áo choàng tới. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc