https://truyensachay.com

Phong Lưu

Chương 242: Huyết chiến tập trấn

Trước Sau

đầu dòng

Đám mã tặc giơ đủ các loại vũ khí giết người lên, điên cuồng hò hét và lao tới, tiến vào trong tầm bắn của cường cung.

- Bắn cung!

Đường Tiểu Đông phát mệnh lệnh.

Sưu sưu sưu…

Vố số mũi tên rậm rạp như châu chấu di cư, máu bay đầy trời, tiếng chiến mã hí vang, ầm ầm ngã xuống, làm cho kỵ sĩ trên lưng ngã theo, lại bị gót sắt của vô số con ngựa phía sau dẫm lên, thi cốt vô tồn.

Sau mấy loạt tên, rất nhiều chiến mã ngã xuống, nhưng mã tặc vẫn hung hãn dị thường, vẫn lao tới, từ từ tiến cận bức tường đá.

Trung Hoa Đường của Đường Tiểu Đông có thực lực mạnh nhất trong đám người, bọn họ phụ trách trấn thủ hai mặt đông bắc, bắn chết địch nhân nhiều nhất, mã tặc dưới làn mưa tên dày đặc, không thể đến gần tường đá.

Hai mặt tây nam phải trả giá thảm trọng hai trăm kỵ sĩ, rốt cuộc mã tặc cũng tới gần tường đá, cường cung mất đi tác dụng, giang hồ hảo hán cầm võ khí chém giết đám mã tặc nhảy vào tường đá.

Những giang hồ hảo hán này đều là người kiếm ăn trên đường thương lưỡi kiếm, võ công cực cao, tuy nhân số mã tặc này nhiều, nhưng bộ chiến, cũng không phải là đối thủ của các tay giang hồ hảo hán.

Một trận chém giết điên cuồng, sau khi mã tặc nhảy qua tường vây,ét thảm thê lương vang lên không dứt bên tai, tiếng chiến mã hí vang từng hồi, cấu thành một chiến trường vô cùng thảm thiết.

Các tay giang hồ hảo hán mạnh mẽ, đám mã tặc cũng hung hãn dị thường, bọn họ lấy binh khí đẩy ngã tường đá và đống đồ vật cản đường, vượt qua tường đá, xông vào trong trấn.

Có tay giang hồ hảo hán bị đao kiếm chém thành hai nửa, cũng có người thành công đánh gục mã tặc, song phương triền đấu trên mặt đất, ngay cả những người dân bình thường cũng cầm cuốc xông lên, dưới những cái cuốc này, mồ hôi đầu của mã tặc vẩy ra, cũng có năm sáu người nhào lên, đè ngựa xuống, hoặc là đạp chết hoặc là dùng loạn bổng đánh chết.

Cũng có một ít mã tặc thân thủ cực cao, hung hãn dị thường, nhảy xuống mặt đất, điên cuồng chém giết cư dân, sau đó bị sáu cận vệ của Đường Tiểu Đông chém giết.

Hai mặt tây nam gặp căng thẳng, Đường Tiểu Đông đã phái một ít người xông qua hỗ trợ phòng thủ, Lôi Mị và Phượng Cô Cô thủ một phương, hai người đánh chết rất nhiều mã tặc, thỉnh thoảng còn ném ra ngoài vài món ám khí độc môn, Kinh Thiên Lôi.

Tiếng nổ rầm rầm bạo tạc một đám khói lửa khổng lồ, làm cho đám kỵ binh bị tiếng nổ này làm người ngã ngựa đổ.

Tiếng người bị đốt cháy kêu la thảm thiết không dứt, một ít người bị chiến mã va chạm với nhau làm cuồng loạn, làm cho không ít kỵ binh không thể trở mình, trong lúc nhất thời, đội hình xung phong của mã tặc bị rối loạn.

Những mã tặc nhảy vào trong trấn bị quét sạch toàn bộ, mọi người trừ hỗn loạn lúc đầu ra, tiếp tục lấy cường cung bắn chùm, bắn chết không ít chiến mã.

Tiếng kèn sừng trâu vang lên, mã tặc rút lui như thủy triều, để lại vô số chiến mã và thi thể người không còn nguyên vẹn đầy đủ.

Lau mồ hôi trên trán, Thạch Sùng Vũ chửi một tiếng, thấp giọng nói ra:

- Đường huynh đệ, những tên mã tặc này có huấn luyện, không giống như đám mã tặc bình thường!

Đường Tiểu Đông gật đầu thật mạnh, từ khi tiến kèn vang lên và mã tặc rút lui, nhìn thấy động tác rút lui của đám mã tặc này rất nhanh chóng, nhìn thế nào cũng giống như quân đội đã trải qua huấn luyện.

Con bà nó là con gấu, rốt cuộc là tên gia hỏa nào huấn luyện ra đám mã tặc này?

Trên tay có lực lượng cường hãn như vậy, tuyệt đối có thể hoành hành trên đại thảo nguyên.

Đường Tiểu Đông sờ sờ trường thương bên cạnh mình, ai, nếu có một kh đại liên MP5, cộng thêm mấy hộp đạn, chẳng phải rất sảng khoái sao? Mục tiêu dày đặc như vậy, nhắm mắt lại bắn một lượt cũng chết cả đám a. Nguồn truyện:
alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc