https://truyensachay.com

Phong Lưu

Chương 269: Đột phá

Trước Sau

đầu dòng

Năm n trước, hắn đã từng giao thủ qua với Đường đại tiên sinh, với tu vi tinh thâm của Đường đại tiên sinh, nhưng cũng phải quá ba mươi chiêu mới có thể khiến hắn quăng kiếm chịu thua.

Mà cao thủ Đường Môn trước mắt này, lại gần như chỉ dùng một chiêu, không những phá giải kiếm chiêu của hắn, hơn nữa còn mạnh mẽ bức hắn lui nhanh về phía sau một bước. Công lực tinh thâm như vậy, so với Đường đại tiên sinh còn mạnh hơn vài phần.

Với tu vi của hắn, hiện tại khó có thể tìm ra hai ba người xứng đáng đối địch nổi hắn.

- Tiền bối là vị nào trong Đường môn đất Thục?

Long Thiên hít sâu một hơi, cố áp chế nỗi sợ hãi trong lòng.

Tay phải cầm kiếm của hắn đã có chút run rẩy. Đây không phải run vì sợ hãi, mà là vừa rồi kiếm và ám khí va chạm mãnh liệt, lực lượng hung ác độc địa không gì sánh được chấn cho hổ khẩu của hắn vỡ ra, cả cánh tay cũng đều như tê dại.

- Tuyệt Kiếm Long Thiên, ba năm trước tại đại mạc đã đánh một trận, lực lượng của ta và ngươi ngang nhau. Hắc hắc!

Thích khách mang mặt nạ thanh đồng rốt cục mở miệng nói, thanh âm rất lạnh. Đặc biệt hai tiếng cười nhạt cuối cùng kia, không chỉ lộ ra vẻ tự tin ngạo thị thiên địa không gì sánh được, mà càng tràn ngập sát khí lạnh lẽo.

- Ngươi… Ngươi là Đường Độc…

Long Thiên sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch.

Đường Độc, nhân vật số hai của Đường Môn Thục trung, vì làm sai một việc, bị Đường đại tiên sinh trục xuất khỏi Đường Môn, sau đó thất tung một khoảng thời gian dài.

Ba năm trước đây, hắn cùng Đường Độc không hẹn mà gặp trên đại mạc. Hai bên giao thủ, chiến đấu kịch liệt ba ngày ba đêm không phân thắng bại. Sau đó, Đường Độc lại một lần nữa thất tung.

Hiện tại, tu vi của Đường Độc đã vượt xa hắn. Chỉ cách xa ba năm, lại có thể khiến cho tu vi đạt tới mức như vậy, thật không biết hắn tu luyện bằng cách nào?

Nói chuyện một hồi, Đường Độc lại tiến lên phía trước một bước, buộc hắn phải xuất thủ.

Trường kiếm bảy thước vung lên xuất ra tầng tầng kiếm quang, nhanh như thiểm điện tập trung về phía Đường Độc, tiếng kiếm rít chói tai khiến kẻ khác tâm sợ mật run.

Một tiếng "đinh" trong trẻo vừa vang lên, ám khí trong tay Đường Độc lại phá giải hoàn toàn kiếm chiêu sắc bén của hắn.

Lấy đơn giản phá phức tạp, rất nhẹ nhàng, cũng rất thực dụng.

Long Thiên bị buộc phải thối lui một bước nữa.

Đặng Phúc Điện vốn đang giương đao bảo vệ trước người Thiết Bố Đô hét lớn một tiếng, loan đao trong tay điên cuồng quét ra, giống như một vầng trăng tròn màu bạc, tấn công về phía Đường Độc.

Một tiếng "đương" nổ ra, hoa lửa tóe ra xung quanh.

Đặng Phúc Điện lảo đảo thối lui, phải bám chặt mép bàn mớ có thể đứng vững thân mình, khuôn mặt đỏ sẫm lại như say rượu.

Loan đao của hắn nặng tới sáu mươi cân, hai tay nắm đao, toàn lực chém xuống, vốn chiếm hết tiện nghi, lại không chống đỡ được va chạm với miếng ám khí trong tay của Đường Độc kia. Có thể thấy được nội công tu vi của Đường Độc đã đạt tới cảnh giới vô thượng, tam hoa tụ đỉnh.

- Đường Độc! Đón một luân của hòa thượng ta!

Tịch Thương đang bảo vệ trước người Thiết Bố Đô vội huy vũ nhật nguyệt thiết luân, hung hăng đánh tới.

Nhân cơ hội lấy hơi, Long Thiên cũng thừa thế xuất kiếm, giáp công Đường Độc.
alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc