https://truyensachay.com

Phu Quân Ngốc Của Ta

Chương 36 - Chương 7.5

Trước Sau

đầu dòng
Cứ như vậy, người trong thôn liền thấy một nữ tử xinh đẹp mặc y phục trắng như tuyết, ừm, mặc dù không thấy mặt, nhưng hẳn là rất đẹp đi, mang theo một tên ăn mày dơ dáy, bẩn thỉu đi trên đường.

Trong thôn này ai cũng biết tên ăn mày bẩn thỉu kia, không biết hắn chui ra từ đâu, một tháng trước cứ đứng trong thôn bọn họ. Ngoại trừ trộm bánh báo ra, hắn chưa từng làm chuyện xấu gì, cho nen ở trong thôn, ngoại trừ ông chủ tiệm bánh bao hận hắn tận xương tủy ra thì chẳng ai để ý nhiều đến sự tồn tại của hắn. Thế nhưng, mấy đứa bé chưa hiểu chuyện trong thôn thỉnh thoảng vẫn cầm đá hoặc thứ gì đó ném hắn.

Woa, woa, kẻ ngốc, kẻ ngốc, kẻ ngốc tới!

Là kẻ ngốc, kẻ ngốc lại tới!

Ở trên đường đi, một vài đứa bé thấy hắn liền chỉ vào hắn, châm biếm hắn. Có lẽ trẻ con rất là đơn thuần, nhưng có đôi khi cũng vì phần đơn thuần này đã vô tình làm ra những chuyện tổn thương người khác mà không hay biết. Chỉ thấy một đứa bé trai nhặt cục đá ở dưới đất lên, ném vào Tư Đồ Dương Lễ.

Ai đau. Tư Đồ Dương Lễ che đầu, máu liền chảy ra từ kẽ tay hắn.

Nghe thấy hắn hô đau, Vân Mộng Khởi dừng bước, nhíu mày quay đầu xem rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy trên trán hắn có thêm vết thương, trong mắt nàng thoáng qua sát khí.

Đáng chết, rốt cuộc một tháng qua hắn đã sống thế nào vậy?

Vốn là, thấy hắn trộm bánh bao bị người đuổi theo đánh, đã khiến nàng giật mình rồi, giờ ngay cả đi trên đường cũng bị đứa bé chưa hiểu chuyện cầm đá ném. Vậy chưa cần phải nói, nàng cũng có thể tưởng tượng vết thương, vết bầm trên người hắn nhiều đến cỡ nào.

Nàng vội vàng quay đầu nhìn đứa bé trai cầm đá ném Tư Đồ Dương Lễ, mặc dù nàng im lặng, trên đầu còn đội đấu lạp khiến người ta không thấy rõ mặt, nhưng chẳng biết vì sao, nàng vẫn khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. =-=llelel3quy,,..quy,,.don..,,nn...-.- Trưởng bối của đứa bé cầm đá ném người vội vàng kéo nó trốn ra phía sau mình, rồi vội vàng nói xin lỗi.

Xin lỗi, xin lỗi.

Tư Đồ Dương Lễ ngây ngốc đứng tại chỗ, che cái trán bị thương, không biết phải làm sao. Có lẽ hắn chả hiểu gì, nhưng Vân Mộng Khởi vốn không phải là người dễ nói chuyện, ít nhất là trong lúc người mà nàng để ý bị thương. Cho dù hắn có khiến nàng thương tâm khổ sở đến đâu, nhưng thấy hắn bị thương, nàng vẫn không nhịn được cơn tức giận.

Đứa bé chưa hiểu chuyện, nhưng các ngươi thân là đại nhân (người lớn) cần phải dạy dỗ thật kỹ, còn bé mà đã không có lòng khoan dung, lớn lên thì sẽ ra sao? Thấy người khác bất hạnh không biết đồng cảm thì thôi, nhưng cũng đừng bỏ đá xuống giếng. Mặc dù từng câu từng chữ của nàng rất thản nhiên nhẹ nhàng, nhưng đối với trưởng bối không biết quản lý nghiêm đứa bé nhà mình mà nói, lại giống như bị nghiêm khắc quất roi, đều ngượng ngùng nói xin lỗi, sau đó kéo đứa bé nhà mình vào trong nhà trốn.

Nàng chính là có kiểu khí thế này, lúc ở phủ Tư Đồ cũng như vậy, tuy nàng không phải quản gia nhưng vẫn biết hết mọi thứ. Trong lòng một mảng sáng sủa, chọc tới nàng thì cho dù nàng chỉ im lặng, dựa vào luồng khí thế ấy cũng có thể làm cho người ta tự động nhận lỗi. Huống chi là nàng còn dùng những lời nói mềm mỏng song vẫn chứa đựng sự trách cứ, đương nhiên sẽ làm cho kẻ phạm lỗi vô cùng xấu hổ.

Rất hiếm khi nàng quan tâm đến những người râu ria (không quan trọng) này, nàng vươn tay giữ chặt một bàn tay hắn, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ có điều, nàng đã không tìm được đường rồi, không, phải nói là nàng vốn không biết tìm đường.

Bây giờ bọn họ cần phải làm những việc sau: đi tìm đại phu chẩn đoán sơ qua tình hình thân thể hắn, ăn cơm, để hắn tắm rửa thay y phục. Nói cách khác, bọn họ cần đến y quán, quán trọ và y điếm (tiệm bán quần áo).

Nàng đã đi qua y điếm nhưng giờ chẳng biết là ở hướng nào, nói tóm lại là chân trước vừa mới bước qua chỗ nào thì nàng liền quên luôn đường. Về phần y quán và quán trọ...

A, vận khí của nàng thật tốt, phía trước có cái...Quán trọ Thái Bình chính là nơi có thể để hắn dùng cơm và tắm rửa.

Dọc đường hắn để nàng tùy ý dắt mình, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc truyền đến từ lòng bàn tay nhỏ xinh của nàng, hắn cảm giác tất cả khổ sở mà hắn phải chịu trong khoảng thời gian qua đều cách hắn rất xa.

Vân Mộng Khởi không muốn nói chuyện với hắn, cho nên dọc đường đi không hề giải thích bất cứ điều gì cho hắn nghe.

Đi tới cửa quán trọ, tiểu nhị đang đứng bên ngoài vội vàng bày ra vẻ mặt tươi cười nghênh đón.

Tiểu thư, ngài muốn ở trọ hay là... Hắn còn chưa nói hết, đã nhìn thấy một người khác đang đứng ở sau lưng nàng, trong khoảng thời gian này, kẻ lang thang kia cũng được coi là một nhân vật phong vân trong thôn nhỏ này.

Đi đi đi, cút ngay, lăn xa một chút, đừng có đứng trước cửa quán và ngăn cản việc buôn bán của chúng ta. Dáng vẻ của tiểu nhị là hoàn toàn chưa phát hiện ra hai người đang nắm tay nhau, hung dữ muốn xua đuổi Tư Đồ Dương Lễ.

Ta... Hắn sợ hãi trốn ở sau lưng nàng, bị người khác bài xích xua đuổi, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Nàng nhíu mày, hình như kể từ sau khi nàng tìm được hắn thì đôi mày đẹp vẫn nhíu chặt, chưa từng buông lỏng. Mà thái độ hung dữ của tiểu nhị với Tư Đồ Dương Lễ, càng làm cho nàng thêm phẫn nộ. Nàng đã gặp qua không ít kẻ 'mắt chó nhìn người thấp kém', nhưng với loại người dùng thái độ chán ghét đối đãi với Tư Đồ Dương Lễ, nàng lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Ta muốn ở trọ, cũng muốn dùng cơm.

Dạ, dạ, dạ, mời tiểu thư qua bên này. Có khách tới cửa, thái độ của hắn đương nhiên là khá ân cần rồi.

Nói xong câu đó, hắn lập tức quay đầu, hung dữ nói với Tư Đồ Dương Lễ: Mau cút đi, cẩn thận ta lấy cái chổi đến đuổi ngươi đi. Sau đó, lại biến sắc mặt lần nữa, cười khanh khách dùng tay làm dấu mời, ý bảo Vân Mộng Khởi đi vào.

Vân Mộng Khởi hoàn toàn phớt lờ thái độ hung dữ của tiểu nhị, tự mình lôi kéo Tư Đồ Dương Lễ đi vào khách điếm (nhà trọ). Cũng chính lúc này, tiểu nhị phát hiện bàn tay của hai người đang nắm chặt, lập tức, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, cả người toát ra mồ hôi lạnh vì thái độ ban nãy của mình.

Nhìn nữ tử bạch y nắm tay tên ngốc kia rất tự nhiên, vậy chắc chắn là người thân của kẻ lang thang kia tìm tới rồi.

Nguy rồi nguy rồi, không phải hắn đã gây họa rồi chứ? Ôi, lát nữa lão bản (ông chủ) chắc chắn sẽ mắng hắn đấy.

Tiểu nhị nghĩ như thế cũng là đúng, dù sao thì Tư Đồ Dương Lễ cũng là đột nhiên xuất hiện ở trong thôn, tuy ngốc nghếch, bây giờ còn ăn vận rách rưới, nhưng lúc mới đến, y

alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc