https://truyensachay.com

Phúc Thê Tụ Bảo

Chương 53 - Chương 53

Trước Sau

đầu dòng
Thấy Mộ Đông chạy đi xa, lúc này nàng mới thanh thản mỉm cười, tay đỡ Tôn Thạch Ngọc ở bên cạnh cười nhạt không nói gì, hai người theo đường mòn đi đến hồ nước, phía sau có Thiêm Hương và Đào Hoa nhắm mắt theo đuôi và ở sau còn có những tiểu tư (gã sai vặt) đốt đèn lồng để soi sáng con đường của biệt viện, những người khác đều đã phân công đi thu dọn hành trang, trên đường đi, A Chỉ có hiện tượng hơi bị cảm nắng, cho nên Đỗ Phúc Hề đặc biệt căn dặn nàng ở lại trong phòng nghỉ ngơi.

Dưới bầu trời đêm, Đỗ Phúc Hề cầm cây quạt phe phẩy, không có việc gì lại nhớ lại mấy câu thơ của Đỗ Mục rồi khẽ đọc:

Ngân độc thu quang lãnh họa bình,

Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh.

Thiên giai dạ sắc lương như thủy,

Ngọa khán khiên ngưu chức nữ tinh.

Đỗ Chiêu Đức dịch:

Bình phong thu lạnh se se,

Quạt là nến trắng lặp lòe đóm bay

Trời thu như nước mát thay,

Ngưu Lang Chức Nữ đêm nay tương phùng.

Hay cho câu Ngọa khán khiên ngưu chức nữ tinh. Tôn Thạch Ngọc khen. Thì ra nương tử làm thơ hay như vậy, ngày đó sau khi mẫu phi đến Tướng phủ gặp qua nương tử lúc trở về còn khen nương tử đánh đàn rất tốt, ngày khác nhất định phải đàn một khúc cho gia nghe.

Mặc dù sắc mặt hắn có chút tái nhợt không bình thường, nhưng ban đêm lại không nhận ra.

Chuyện thiếp thân đánh đàn tốt cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, sao đến bây giờ gia mới nói ra? Lại không cần cầm theo, có muốn hiến mỹ ở trước mặt gia cũng không có cách nào.

Ở phía sau, Đào Hoa và Thiêm Hương không nhịn được mà bật cười. Vị thế tử phi này của các nàng không giống mấy vị phu nhân bình thường khác, luôn như vậy, lúc nào Noãn Xuân Các cũng có tiếng cười, hiện tại các nha hoàn bà tử ở biệt viện ai cũng hâm mộ các nàng, không chỉ thường được nếm mấy món ăn tươi mới mà thế tử phi nghĩ ra, mà còn có thể học chữ, tương lai cũng được chấp nhận nhiều hơn những người khác.

Đỗ Phúc Hề quay đầu nhìn các nàng rồi liếc mắt một cái nói: Các ngươi cười cái gì? Ta chỉ thuận miệng liền có thể xuất khẩu thành thơ, thường ngày chỉ thích khoe tài viết văn.

Ồ! Thiêm Hương và Đào Hoa lại bật cười.

Tôn Thạch Ngọc và nàng cố ý ở trước mặt mọi người kéo dài thời gian, tiện cười nói: Vậy nương tử hãy lấy cảnh vật ngày hè ở trước mắt để làm một bài thơ đi.

Cái đó có gì khó? Trước đây, mẫu thân đã bắt nàng học thuộc lòng rất nhiều thi từ, nàng lập tức nghĩ tới bài thơ Hạ Ý của Tô Thuấn Khâm đời Tống, liền đọc:

Biệt viện thâm thâm hạ điệm thanh,

Thạch lưu khai biến thấu liêm minh.

Thụ ẩm mãn địa nhật đương ngọ,

Mộng giác lưu oanh thì nhất thanh.

Quỳnh Chi dịch:

Trưa hè trải chiếu sau vườn,

Qua mành lựu đỏ bên tường nhà sau.

Nắng trưa khuất bóng cây cao,

Chim chuyền ríu rít tỉnh mau giấc hòe

Tuy Tôn Thạch Ngọc và nàng cố tình nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên vì nàng lại có thể xuất khẩu thành thơ như vậy.

Hai người cùng nhau tản bộ ngắm trăng, cứ dạo chơi như vậy rồi trở về tiểu trúc tập trung.

Mặc dù Tĩnh Tố biệt trang là biệt viện của vương phủ, nhưng đình đài lầu các bên trong phủ đều cao chót vót, hòn non bộ hồ nước và hành lang uốn khúc mái đình chạm trổ xinh đẹp tinh xảo, cây rừng núi đá đều rậm rạp um tùm, cây cỏ xanh miết, không gian tươi tắn thịnh vượng, hành lang thì phức tạp, cả tòa biệt trang đều dễ chịu thơm ngát, nhìn là biết xưa nay ở đây có người chăm sóc quản lí.

Sau khi Đỗ Phúc Hề tắm rửa sạch sẽ thì trở lại phòng ngủ, Tôn Thạch Ngọc cũng để nguyên bộ y phục rồi nằm nghiêng trên giường lại ngủ thiếp đi, nàng cho Thiêm Hương lui xuống nghỉ ngơi, mặt khác nàng lại phân phó thủ vệ kêu nha hoàn bưng nước ấm đi vào.

Sau khi chậu nước ấm được đưa tới, nàng để cho nha hoàn đi xuống hành lang để gác đêm, sau đó mới lặng lẽ đóng cửa khóa lại, trong lúc này thì thần sắc bình tĩnh trên mặt nàng đã chuyển thành sốt ruột lo lắng.

Trải qua một ngày giày vò, rốt cuộc trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, nàng vội vàng gọi Tôn Thạch Ngọc dậy, còn chưa có đụng tới hắn thì hắn đã xoay người ngồi dậy, thì ra là chỉ giả vờ.

Nàng vội vàng lấy một gói đồ nhỏ đã chuẩn bị sẵn nói: Rất đau phải không? Mau tới đổi thuốc đi.

Nàng nhanh nhanh rót nước ấm ra rồi để cho hắn nuốt vào một viên bách linh đan trân quý, bách linh đan có thể giải bách độc, vương phi đưa hết toàn bộ bình thuốc cho nàng, mỗi ngày cho hắn ăn một viên, nhất định có thể giải được độc.

Uống thuốc xong, nàng vội vàng đổi thảo dược trên cổ tay hắn, một đường bôn ba, hắn chống đỡ đến giờ đã là rất mệt mỏi, cũng may mà miệng vết thương ở cổ tay có thể dùng tay áo che lại, nếu ở lưng bàn tay thì chỉ có thể tránh không gặp người khác, chẳng qua tránh né liên tục không chịu gặp ai sẽ khiến người khác sinh nghi.

Dọc đường đi hắn đã cố gắng hết sức, vì không để cho ai nghi ngờ sau khi đến biệt trang hắn vẫn làm như không có việc gì xảy ra mà xã giao với đại tổng quản của biệt trang, lại cùng dùng chung bữa tối, rồi cùng nàng nhàn nhã tản bộ làm thơ, nàng ung dung để cho nha hoàn biệt trang hầu hạ tắm rửa, tất cả chỉ để che giấu tai mắt người khác.

Đêm hôm qua sau khi hắn vào cung thì bị Mạnh Bất Quần dùng ám khí gây thương tích, ám khí hình bát giát đó cũng không hề sắc bén, nhưng nội công Mạnh Bất Quần rất thâm hậu, phóng ám khí vào



alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc