https://truyensachay.com

Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 60: Giản Ninh tới chơi.

Trước Sau

đầu dòng
Âm thanh điện thoại đập xuống đất tựa hồ vẫn còn vang vọng trong không khí.

Giản Trang đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn di động trên đất.

Điện thoại di động sau khi bị rơi, nắp sau lưng lẫn thân máy liền thê thảm tách rời, nắp sau văng tung đến chỗ khác, chỉ còn lại màn hình điện thoại lóe ra những câu chữ bại lộ trong không khí.

Cái tin nhắn trong điện thoại kia đối với Giản Trang đã không phải là tin nhắn bình thường, quả thực cô không thể tin được vào mắt mình. Trên màn hình di động viết cái gì vậy? Chỉ đơn giản là một tin nhắn bình thường? Hay là lời thăm hỏi thân thiết của anh trai? Không… tất cả đều không phải.

Giữa những hàng chữ trong tin nhắn, cô hoàn toàn không cảm giác được đây là một tin nhắn bình thường. Cô sinh ra ở Lý gia, cũng có anh trai, mặc dù chỉ là anh họ nhưng lúc liên lạc cũng không dùng những từ ngữ như tin nhắn này. Lời nói dịu dàng như vậy, ngôn từ mập mờ, ẩn dưới hàng chữ mập mờ là một sự thật đáng sợ___ tình yêu cấm kỵ giữa anh trai em gái.

Giản Trang không xác định được lời tiết lộ của Nguyễn Bắc Thần bên tai cô là sự thật hay không, quan hệ giữa Giản Trang và anh trai cô ấy Giản Ninh đã vô cùng thân thiết, cũng từng có quan hệ xác thịt rồi. Hay chỉ mới chớm nở, hoặc là…hai người đã thân mật khăng khít, đồng giường cộng chẩm, thân thể kết hợp?

Những lời Nguyễn Bắc Thần nói khiến người nghe thật kinh ngạc, nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại…không giống như nói đùa. Không có đạo lý nào Nguyễn Bắc Thần lại đùa với mình như vậy. Nguyễn Bắc Thần là bác sĩ tâm lí, nói hắn sử dụng chiến thuật tâm lí hù dọa cô, nên mới cố ý nói những lời tàn khốc đáng sợ đó, thì còn nghe được.

Nhưng mà, tin nhắn trên điện thoại di động của mình thì nên giải thích thế nào?

Nguyễn Bắc Thần vì đùa mà cố ý làm cho thật, hù dọa cô để cho chân thực, nên giả giọng điệu của Giản Ninh, dùng một số lạ nhắn tin cho mình?

Nếu mục đích của hắn là vậy, chúc mừng hắn thành công rồi.

Nhưng, trực giác lại loáng thoáng nói cho cô biết, chuyện không đơn giản như vậy. Mà nếu chuyện không đơn giản như vậy, thì tình huống thật sự là cái dạng gì?

Suy nghĩ đến nát óc, rà soát từng chi tiết nhỏ nhất để tìm kiếm đáp án, nhưng vấn đề là cô bị lời nói của Nguyễn Bắc Thần làm cho giật mình đã tâm phiền ý loạn, suy nghĩ không yên, hoang mang lo sợ, trong đầu đã đặc quánh như tương hồ, một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng không nghĩ ra. Hoàn toàn không biết nên bắt tay suy nghĩ từ phương diện nào.

Trấn định!

Đáy lòng hung hăng gầm nhẹ nhắc nhở chính bản thân.

Nhất định phải trấn định, tình huống hiện tại còn chưa nát bét, ít nhất… cô có thời gian rất dài để suy nghĩ.

Tự động viên bản thân từ đáy lòng, chậm rãi có hiệu quả, Giản Trang tìm về một chút tư duy, sự hốt hoảng đi loạn trong đầu – ý thức cũng dần dần bình tĩnh lại.

Giản Trang biết cô thật sự có một người anh gọi là Giản Ninh, (Chính văn chương 1 đã đề cập, do cha Giản nhắc tới) là con trai lớn nhà họ Giản, cũng là con trai duy nhất.

Giản Ninh lớn hơn cô năm tuổi, năm nay vừa tròn ba mươi, sự nghiệp thành đạt, theo cha bước trên con đường chính trị, hai mươi hai tuổi thi đậu nhân viên chính phủ được vào tòa thị chính làm nhân viên trong phòng quản lí thành phố, hai năm sau thăng chức thành phó phòng, một năm sau trở thành trưởng phòng, sau khi làm trưởng phòng thì hắn đã có tiếng nói, bắt đầu bộc lộ tài năng, cũng giống như Giản Thiên Hành (cha Giản, cha của Giản Trang), hắn trời sinh có đầu có tốt tinh thông tùy cơ ứng biến, cộng thêm cha Giản có mạng lưới quan hệ không tệ, không tới hai năm trên đàn chính trị hắn đã có không ít công lao, phá cách trở thành phó thị trưởng thành phố Hoa Trung, lại trở thành người được đề cử lên làm thị trưởng. Qua một năm, thành tích cao của hắn, thông qua trung tâm thưởng ủy bỏ phiếu, thành công đề bạt hắn lên làm thị thưởng thành phố Hoa Trung, hai mươi tám tuổi, trở thành thị trưởng trẻ tuổi nhất, độc nhất vô nhị!

Không thể phủ nhận, sinh ra trong gia đình quan chức, đối với con đường chính trị của Giản Ninh có sự trợ giúp không nhỏ, nhưng thành công nhiều hay ít phụ thuộc vào năng lực và cố gắng của bản thân hắn.

Giản gia là nhân vật quan trọng trong giới chính trị, ba đời làm quan, tính cả Giản Ninh mà nói hẳn là đời thứ tư. Gia tộc tham chính (tham gia giới chính trị) phức tạp như vậy, trình tự lẫn quy củ tham chính có thể coi như giống chế độ thừa kế cha truyền con nối, ở trong nước nhiều đếm không xuể. Tùy tiện lấy ví dụ như thiên hạ đệ nhất thôn “Thôn Hoa Tây” chẳng hạn, nhân vật dẫn đầu trong giới chính trị lẫn giới kinh doanh tiếng tăm lừng lẫy là Ngô gia, cả thôn Hoa Tây nhà nhà đều là biệt thự, cuối năm liền nhà nhà liền góp tiền, đường đi bộ trong thôn được sửa sang còn khí phái hơn so với đường quốc lộ, đèn đường hồng sắc nghìn tía, một chỗ cũng không thiếu. Hơn nữa ở trong thôn còn có tòa nhà cao gần ba trăm mét, trên còn có quả bóng vàng đồ sộ, thể hiện rõ sự phồn thịnh và phong thái của thôn. Thôn Hoa Tây phú quý như vậy, chính là do Ngô gia quản lí. Căn cơ Ngô gia đã phát triển đến tận thành phố Giang Âm, mỗi người trong nhà họ Ngô đều đảm nhận những vị trí hết sức quan trọng trong giới chính trị ở địa phương này.

Gia tộc Ngô thị đã trở thành gia tộc chính trị trọng yếu nhất có thể thay mặt các gia tộc.

So với những gia tộc đông đúc khác, Giản gia có vẻ thưa thớt người hơn, Giản Thiên Hành và Kiều Nguyệt (mẹ Giản, mẹ của Giản Trang) đời này chỉ có một đôi nam nữ, chính là Giản Trang và Giản Ninh. Mẹ Giản, Kiều Nguyệt điển hình là một người phụ nữ cao sang quý phái, mặc dù đã năm mươi nhưng lại có thể bảo dưỡng ra khuôn mặt của phụ nữ bốn mươi, lúc còn trẻ đã từng đi du học ở Paris nước Pháp bốn năm, tiếp nhận tư tưởng phương Tây, cho rằng phái nữ nên có quyền theo đuổi ước mơ của mình, mục tiêu của cuộc sống không phải là sinh con dưỡng cái, mà là có sự nghiệp riêng của mình, một mảnh trời đất. Không thể đem tất cả tuổi xuân và tinh lực cống hiến cho gia đình, phải độc lập về kinh tế, để được hưởng quyền lợi bình đẳng như đàn ông. Cho nên mẹ Giản mới đầu có ý nghĩ chỉ sinh một đứa bé, nhưng mang thai đứa thứ nhất lại là con trai, bé trai thì thỏa mãn nguyện vọng có người thừa kế sản nghiệp của Giản Thiên Hành, nhưng không thể thỏa mãn được ý nghĩ muốn con gái của mẹ Giản, vì vậy mấy năm sau mẹ Giản lại mang thai, rốt cuộc đã được như nguyện sinh ra một bé gái.

Nhưng sau khi có một trai một gái, bất luận như thế nào, Kiều Nguyệt cũng không chịu sinh thêm. Mà Giản Thiên Hành là độc đinh, không có anh em họ hàng thân thích, Kiều Nguyệt cũng là con gái độc nhất, cho nên đến thế này của nhà họ Giản, nhân khẩu giống như đất nước vừa xây dựng, ít ỏi đến đáng thương.

Không thể nào như Nguyễn gia nhân khẩu thịnh vượng, người nhà chất đầy cả sảnh.

Giản Ninh từ lúc mới sinh liền bị cha Giản gửi gắm tất cả hi vọng, từ nhỏ đã phải học tập nhiều khóa văn hóa, tu thân dưỡng tính, tố chất, kiềm chế cảm xúc, học thức, mỗi phương diện đều bị cha Giản nghiêm khắc giám sát, đốc thúc, chỉ cần hơi chậm một chú chính là lời lẽ chỉ trích khắc nghiệt lẫn hình phạt về thể xác. Đối với Giản Trang bên này thì cha Giản không có yêu cầu gì, mà mẹ Giản thích con gái, từ nhỏ Giản Trang đã được sủng ái hết mức, Giản Trang gần như là dưới sự cưng chiều của mẹ Giản mà lớn lên, cho nên sau khi trưởng thành, so với Giản Ninh thành thục chững chạc thì chênh lệch rất nhiều, biến thành người không học vấn không nghề nghiệp, không biết đến sự khó khăn của xã hội, hoàn toàn là một đại tiểu thư không biết cái gì.

Mọi thứ về Giản gia lẫn tài liệu về Giản Ninh, thật ra cô hoàn toàn không biết gì cả. Khi cô sống lại trong thân thể Giản Trang, não Giản Trang đã ngừng hoạt động, tổ chức thần kinh đã hỏng, nên sau này tỉnh lại không hề có bất kì trí nhớ nào về Giản gia và Giản Trang.

Những thứ tài liệu này căn bản là trong lúc mẹ Giản chăm sóc bên giường từng chút từng chút nói cho cô biết.
alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc