https://truyensachay.com

Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 85 - Chương 85

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Tuyền xù

Beta-er: White Silk-Hazye

— — Trên đời này, cái gì cũng có, nhưng chính là không có Thường Thắng Tướng quân* thật sự. Người sống trên đời, sẽ có lúc không may mắn. — —

* Ý nói người luôn luôn thắng cuộc.

Rất nhiều chuyện xảy ra đều vô cùng bất ngờ, hơn nữa không có cách nào có thể đoán trước được.

Không có người nào có thể đi năm mươi bước mà cười người đi một trăm bước cả, cũng không có người nào có thể làm tốt được ngay ở bước đầu tiên, phải nghĩ thật tốt cần phải đi một trăm bước này như thế nào.

Mặc dù, có vài người thông minh nghĩ như thế này như thế kia, có thể nhìn xa trông rộng, tầm nhìn lâu dài mà tính toán mọi việc, nhưng dù sao cũng là một người bình thường, có cẩn thận mấy cũng sẽ có sơ sót, cũng sẽ có lúc suy nghĩ không chu đáo, hay lúc sơ ý không cẩn thận. Cũng chính là thứ gọi là: kế hoạch biến hóa khó lường, người tính không bằng trời tính.

Bởi vì, trên đời này, cái gì cũng có, chỉ không có Thường Thắng Tướng quân. Người sống trên đời, sẽ có lúc phải chịu thua thiệt. Sở dĩ một ít người trong xã hội vô cùng thông minh và giỏi về tính toán, cũng bởi vì họ đã từng phải chịu thiệt thòi, trải qua điều đó, về sau họ từ từ học được sự khôn ngoan, mỗi một lần chịu thua thiệt và thất bại, đều là một lần được sự khó khăn dạy dỗ, cũng sẽ để cho họ càng trờ nên trưởng thành hơn.

Có người nói, phải cảm ơn người đã từng tổn thương đến chúng ta, vì họ đã để chúng ta học cách để trưởng thành.

Nhưng dù sao chúng ta cũng không phải là Thánh mẫu, phải thật lòng cảm ơn người đã từng tổn thương mình, thử hỏi có mấy ai có thể làm được?

Đúng là người đã tổn thương chúng ta khiến cho chúng ta hiểu chuyện và trưởng thành hơn, cái chúng ta cần phải cảm ơn chính là trải qua quá trình bị tổn thương mà chúng ta có thể có kinh nghiệm để thoát khỏi khỏi bóng tối, mà không phải đơn giản chỉ là đi cảm ơn người đã tổn thương đến chúng ta như vậy.

Kinh nghiệm, mãi mãi quan trọng hơn so với chuyện của chính mình.

Nguyễn Bắc Thần và Nguyễn Thiểu Dật cũng không phải là người hào phóng như vậy, tổn thương người của bọn họ, đừng nói đến hai tiếng cảm ơn, bọn họ không chỉnh chết đối phương, cũng coi như là khách khí lắm rồi, chứ nói gì đến cảm ơn. Nhưng tại sao hai người bọn họ vẫn thông minh như vậy? Là bởi vì bọn họ rất rõ ràng, tầm quan trọng của kinh nghiệm, mặc dù vô cùng căm hận người đã làm tổn thương mình, bọn họ cũng sẽ bình tĩnh phân tích quá trình của sự việc bằng lý trí, rút ra kinh nghiệm độc đáo.

Nguyễn Hàn Thành cũng như vậy, nhưng Nguyễn Hàn Thành khi làm việc càng quả quyết hơn những người khác.

Anh kế thừa tính cách tốt của cha của mình là Nguyễn Việt, đối mặt với kẻ địch và sự nguy hiểm tiềm ẩn, tuyệt đối không hề mềm lòng, mỗi một việc mà anh làm, cũng sẽ không để lại bất kỳ mối tai họa nào, nói cách khác, người đối địch với người của anh, nhất định anh sẽ không tiếc thứ gì mà nhổ cỏ tận gốc đối thủ, tránh cho việc mầm mống tai họa được lưu lại đó sẽ núp trong bóng tối chờ thời cơ trả thù mình.

Tính tình khác nhau, đương nhiên thái độ làm việc và phương thức hành động không thể giống nhau.

Khi Giản Trang tỉnh lại, đúng lúc trời chiều đã sập tối, cách thời điểm Triệu Bội Bội xảy ra tai nạn xe cộ, vừa vặn là ba giờ trước.

Sau khi cô tỉnh lại rồi, thân thể cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua là lúc xảy ra tai nạn xe cộ thì tâm lý bị kích thích, thêm vào cảnh máu tanh ở trước mặt đánh vào thị giác khiến cho khí huyết của cô tích tụ, tim đập hỗn loạn, một lúc cũng không tốt lên được, liền ngất đi.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, truyền hai bình glucose thì cô cũng từ từ tỉnh lại.

Sau khi Giản Trang tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy có rất nhiều người đứng trước giường bệnh của mình – Ba Giản và mẹ Giản, anh hai Giản Ninh... Trong lúc này người bên nhà ngoại đều đến đông đủ. Cô vừa tỉnh lại, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, phản ứng có chút chậm chạp, đảo mắt nửa vòng nhìn một bên khác của đầu giường, cũng thấy người của nhà họ Nguyễn đứng đầy, hiếm khi ông cụ của nhà họ Nguyễn Nguyễn Việt, Nguyễn Hàn Thành, Nguyễn Bắc Thần, Nguyễn Thiểu Dật đồng thời có mặt cùng một lúc, bình thường có gọi điện thoại cũng không chịu gặp mặt nhau, hôm nay lại đến đầy đủ.

Giản Trang nghĩ như vậy, khuôn mặt có chút tái nhợt lại hiện lên một chút ý cười nhàn nhạt.

Hành động này của cô khiến cho mọi người ở đây kinh ngạc, bởi vì phản ứng đó của nàng nằm ngoài dự liệu của họ.

Sau khi Triệu Bội Bội được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói với người nhà hai bên là do cô chịu kích thích lớn, trong lòng không thể chịu đựng được làm cho hệ hô hấp không thể hoạt động bình thường, hàm lượng oxi trong máu giảm dẫn tới việc bị choáng, mới dẫn đến việc ngất xỉu. Gương mặt còn nghiêm túc nói sau khi bệnh nhân tỉnh lại có khả năng ý thức sẽ dừng lại ờ lúc ngất xìu đó, sau khi tỉnh lại có thể xuất hiện cảm xúc nôn nóng, có lẽ sẽ có một số hành vi mất khống chế, hàm ý sâu xa trong lời nói đó là muốn nhắc bọn họ nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.

Mọi người tập hợp lại trước giường bệnh, trong lòng mỗi người cũng đã suy nghĩ đến dự tính xấu nhất, kết quả... Không nghĩ tới sau khi Giản Trang tỉnh lại, vẻ mặt đầu tiên của cô không phải là thắc mắc, mà là bình tĩnh nhìn xung quanh một vòng, môi đang mím lại bỗng nhiên thả lỏng hơn, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như là đang mỉm cười.

Cô ấy còn cười được sao?

Ai cũng không ngờ được người ngất xỉu khi tận mắt chứng kiến cành tai

alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc