https://truyensachay.com

Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 88 - Chương 88

Trước Sau

đầu dòng
Ba ngày sau.

Công trình thị chính đẩy nhanh tiến độ theo đúng thời hạn.

Sau khi Giản Trang rời khỏi phòng bệnh của Triệu Bội Bội, cảm xúc của Triệu Bội Bội vẫn rất không ổn định, gần tối thì có bác sĩ của khoa tâm thần đến để làm chuẩn đoán tâm lý.

Cho ra kết quả là: tâm thần phân liệt ở mức độ trung bình, cùng với chứng rối loạn suy nghĩ, kèm theo đó còn có cả dấu hiệu ẩn của bệnh mania (*). Nhiều hội chứng cùng xuất hiện một lúc, theo góc độ y học mà nói, thì không phải là một dấu hiệu tốt. Nếu như kéo dài thêm nữa thì khả năng tiếp thu hiện thực của người bệnh sẽ bị ngưng trệ và có thể sẽ nhanh chóng trở thành một bệnh nhân tâm thần. Đề nghị của bác sĩ là khi nào kết thúc thời kỳ dưỡng bệnh sau khi giải phẫu thì nên lập tức chuyển tới bệnh viện Đệ Lục trong thị trấn để tiến hành chữa trị bệnh tâm thần một cách chuyên nghiệp. (Bệnh viện Đệ Lục, bệnh viện chuyên khoa tâm thần.)

(*) Mania hay hưng cảm một tâm trạng hứng khởi cao bất thường hoặc dễ bị kích thích, cáu kỉnh, khuấy động và/hoặc đầy năng lựợng, là triệu chứng để chẩn đoán một số bệnh tậm thần

Sau khi Giản Trang rời khỏi bệnh viện, bởi vì công trình còn còn một đống chuyện cần phải xử lý nên đúng theo như lời mà Nguyễn Thiểu Dật đã nói với cô trước khi rời khỏi bệnh viện, sẽ không bởi vì cô ngất xỉu mà ưu đãi đâu. Nên cho dù có sống không tệ đi chăng nữa thì tất cả cũng đều chất lên đầu cô. Bởi vì nhà họ Hứa đã xảy ra một biến cố quan trọng như vậy, Hứa Kiến Nghiệp vốn nên phụ trách về phương diện này lại đột nhiên đổi người quản lý khác mà quá trình bàn giao công việc là một quá trình rất phức tạp và rườm rà. Nhưng Hứa Kiến Nghiệp lại không có tâm tình để quan tâm những chuyện này, chỉ ném cho vị quản lý kia mấy tờ tư liệu và bản vẽ của công trình rồi vội vàng đi khắc phục hậu quả. Vì không có mấy văn kiện tỉ mỉ kia nên người quản lí không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa vùi đầu vào nghiên cứu tiến trình của công trình.

Mà bên phía công ty Đôn Hoàng thì không thể nhờ vả được nên đã lập tức làm giảm tiến độ công trình xuống. Cũng đồng thời làm cho Giản Trang - người phụ trách công ty Hồng Thiên càng không thể nào lười biếng được. Kết quả là, mặc kệ là đi làm hay là tan việc cũng đều phải toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công trình xây dựng, cả ngày đều bận rộn đến nỗi trời đất mù mịt, vốn không có thời gian rảnh rỗi để lo lắng những chuyện khác, mặc kệ là đó là chuyện của mình, hay là của Triệu Bội Bội thậm chí là của Nguyễn Hàn Thành. . . . . .

Nếu như không phải là do trước kia cô đã từng vào Nam ra Bắc theo Hứa Kiến Nghiệp, biết không ít các nhà cung cấp nguyên liệu với giá cả ưu đãi, thì chỉ cần mỗi việc chọn lựa nguyên liệu thôi cũng đủ để làm cho cô bận chết rồi.

Cứ như vậy, chỉ chớp mắt một tháng đã trôi qua. . . . . .

Nền móng, hệ thống thoát nước, các loại đường ống của công trình đã được thiết lập hoàn thiện, bắt đầu xây dựng bãi đỗ xe tầng ngầm thứ nhất. Lúc này Giản Trang mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì đã lập tức nghênh đón hội nghị cuối tháng của công ty, phải viết bản báo cáo công việc một tháng qua.

Giản Trang không thể làm gì khác hơn là mệt mỏi vật vã từ trên công trường trở về với cương vị của mình, đối mặt với chiếc máy tính nghĩ mãi không ra làm sao để viết bản báo cáo công việc mấy nghìn chữ, có vẻ như không tăng ca là không thể rồi.

Vào lúc cô đang khổ sở vùng vẫy trong một biển văn kiện này thì điện thoại nội bộ lại vang lên, gọi cô từ bàn làm việc của mình đi tới văn phòng tổng giám đốc.

Nhận được cuộc gọi đưa nước của Nguyễn Thiểu Dật, ban đầu Giản Trang còn sợ run, mấy giây sau đó mới phản ứng kịp, bỗng nghĩ lại, cô vốn là trợ lý của Nguyễn Thiểu Dật, làm những chuyện như bưng bê trà nước này chính là bổn phận của cô. Chạy ở bên ngoài tận hai tháng liền, cũng suýt chút nữa thì quên hết chuyện trong công ty, cô vẫn là trợ lý nhỏ làm trâu làm ngựa, chuyên bán rẻ tiếng cười cho Nguyễn Thiểu Dật.

Tuy nhiên, cô lại không cảm thấy mệt mỏi và chán ghét mà ngược lại còn rất nhớ những kìm nén trước kia ở công ty, thỉnh thoảng sẽ đấu võ mồm với Nguyễn Thiểu Dật một chút, những ngày tháng vui vẻ ngươi tranh ta cãi. Dĩ nhiên, nếu như Nguyễn Thiểu Dật không có làm những chuyện như quấy rối tình dục kia với cô thì lại càng tốt hơn!

Đang suy nghĩ thì cô đã pha xong cà phê trong phòng giải khát, thả một viên đường vào rồi bưng cà phê đi tới cửa văn phòng tổng giám đốc, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa.

Ngay sau đó, từ trong căn phòng truyền đến giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái của Nguyễn Thiểu Dật: Là Tiểu Trang sao? Vào đi.

Giản Trang đẩy cửa đi vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là —— toàn thân Nguyễn Thiểu Dật phong lưu anh tuấn đang mặc một bộ áo ngủ đơn giản màu xám, ngồi ở trước bàn làm việc chất đống những sách báo, thản nhiên sửa sang lại từng bức chân dung cùng với những tạp chí ảnh của các người đẹp . . . . . Ở góc bên trái bàn làm việc, chỗ dễ thấy nhất còn bày một cuốn tạp chí tuần san Hồng Kông, trên bìa tạp chí màu sắc rực rỡ là mấy dòng tiêu đề vô cùng thu hút:
alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc