https://truyensachay.com

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Chương 49 - Chương 42

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

Về sau, mỗi ngày Tần Ngũ tiếp nhận chỉ huy mọi người khai hoang cày bừa, rất nhanh, đỉnh núi hoang, bãi bùn đất cát ngày xưa đã bị khai khẩn chỉnh lý đàng hoàng. Những lao động do Trương Xảo chọn đều là người ổn định giỏi giang trong thôn, bọn họ đồng ý làm, Trưởng Tôn Ngưng cũng không chút keo kiệt, cơm trưa mỗi ngày đều có ba món mặn một món canh, quan tâm đầy đủ. Đều là bà con ở quê nhà, Trưởng Tôn Ngưng không để ý chút thức ăn này, chỉ cần mấy người họ làm việc thật tốt, so với bất kì cái gì cũng đều tốt hơn, hơn nữa về sau còn phải thu nhận rất nhiều công nhân địa phương, dùng người địa phương ổn định hơn.

Cây chặt xuống từ trên núi, những thân cây trưởng thành to lớn thì lưu trữ dự phòng, còn những chạc cây khác giữ lại một phần nhóm lửa cho nhà mình, còn lại nhận lời người trong thôn, trong nhà ai không củi lửa có thể tự mình kéo về. Củi lửa không phải cái gì hiếm lạ, nhưng thông qua việc nhỏ này mọi người đều nhìn thấy tính tình Trưởng Tôn Ngưng rộng rãi lại biết cảm thông, thái độ đối với người một nhà bọn họ bắt đầu chuyển biến từ từ. Trước kia Trưởng Tôn Thục Nhã đi trong thôn không ai muốn để ý bà, hiện tại cách rất xa đã chào hỏi, ngay cả hai người già Trưởng Tôn Thu đều cười hề hề chạy tới nơi này mỗi ngày.

Thời gian nhoáng lên một cái, học kỳ mới sắp khai giảng rồi.

Trưởng Tôn Ngưng bàn giao mọi chuyện trong nhà cho Tần Ngũ với Trưởng Tôn Thục Nhã, xe cũng để lại cho bọn họ, đưa Trưởng Tôn Mặc đi thành phố Tân Hải trước, bởi vì một ngày trước nhận được điện thoại của cửa hàng 4S, một chiếc xe khác của cô đã được đưa đến rồi, gọi cô đi lấy xe. Biểu hiện trong khoảng thời gian này của Trưởng Tôn Ngưng đã sớm trở thành người trụ cột trong nhà, Trưởng Tôn Thục Nhã cũng không dặn dò hết lần này tới lần khác giống thường ngày nữa, chỉ đưa bọn họ lên xe, đã vội vàng trở về rồi.

Trước kia, vì trong nhà khó khăn, chân Trưởng Tôn Mặc cũng không thuận tiện, thành phố X là đô thị duy nhất cậu từng tới. Lần này, Trưởng Tôn Ngưng đồng ý đến cửa hàng 4S lấy xe, chính là muốn mang cậu đi tham quan một chút, khai thác tầm nhìn, làm giàu thêm hiểu biết. Em trai của cô, dù cả đời đều chỉ có thể ngồi trên xe lăn, cũng nhất định phải là thiếu niên ngồi xe lăn ưu tú nhất.

Sau khi đến lấy xe xong, Trưởng Tôn Ngưng chở Trưởng Tôn Mặc đi đến trước biển lớn, đại dương vô biên vô hạn, một đường chân trời, bọt sóng cuồn cuộn, giống như thoáng cái cuồn cuộn đến trong lòng cậu, kích động một hồi lâu không thôi. Phía Bắc bốn mùa rõ ràng, lúc này hoa cỏ cây cối vẫn còn chưa trổ cành đâm chồi, Trưởng Tôn Ngưng hỏi thăm, Trưởng Tôn Mặc quyết định đi thế giới dưới đáy biển, 'Quốc gia' thần bí mà cậu vẫn tha thiết ước mơ.

Thời gian hai ngày nhàn rỗi trước khi vào học nhanh chóng trôi qua trong quãn thời gian vui vẻ của hai người. Trưa hôm khai giảng đó, hai người mới chạy về thành phố X, khoan thai đến chậm. Chị em hai người sớm đã là 'Danh nhân' của trường học. Vừa vào cửa lớn, học sinh lui tới, hoặc là cha mẹ đưa học sinh đến đã bắt đầu nghị luận nhao nhao, có tiếc hận, có đồng tình, có tán thưởng, có hèn mọn, cũng có không quan tâm. . .

Nếu là Trưởng Tôn Ngưng trước kia, gặp phải loại tình hình này đã sớm đẩy Trưởng Tôn Mặc trốn vào trong góc, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, ngược lại Trưởng Tôn Mặc còn trấn định thoải mái hơn so với cô, luôn luôn an ủi khuyên bảo cô. Nhưng hiện tại cô đã không còn là Trưởng Tôn Ngưng ngày trước, đẩy xe lăn, lững thững bước vào, trong sự nhàn nhã còn mang theo tự tin, vừa nói vừa cười với Trưởng Tôn Mặc, giống như hoàn toàn không để toàn bộ mấy người chung quanh vào mắt, không hề ảnh hưởng tới hai người các cô chút nào.

Trưởng Tôn Mặc mặc áo lông ngắn tay màu trắng, trên đùi phủ chăn lông màu xám bạc, khăn quàng cổ màu đỏ, nón len nhỏ kiểu Hàn màu xám đậm, thời thượng mới lạ. Trên người Trưởng Tôn Ngưng mặc áo khoác ngắn màu vàng nhạt, dễ thấy nhất trong đám người, bên trong là áo màu phớt hồng màu dài qua mông, quần ôm, giày bó tới gối màu đen. Hoàn toàn phá vỡ hình tượng quê mùa của bọn họ trước kia, nam tràn đầy tinh thần phấn chấn, nữ thanh thuần xinh đẹp, so với minh tinh trên TV còn mốt hơn, thậm chí rất nhiều người không thể tin được hai mắt của mình, không ngừng xoa mắt.

Tiểu Ngưng? Tiểu Mặc? Thật sự là các cậu hả! Liễu Diệp đột nhiên nhảy ra, dọa hai người nhảy dựng, Trời ạ! Quả thực không dám nhận, hình tượng hai các cậu thay đổi giống như trời

alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc