https://truyensachay.com

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Chương 55 - Chương 46

Trước Sau

đầu dòng
Editor Lãnh Nguyệt Dạ

Hoa Tử Ngang không nghĩ tới, bản thân nhất thời không xem xét kĩ, lại gây ra một hiểu lầm lớn như thế, thế cho nên ở thật lâu về sau, mỗi khi Trưởng Tôn Ngưng nhớ tới chuyện này đều sẽ hung hăng véo anh một chút, có thể coi một sai lầm lớn trong cuộc đời anh.

Bất quá, lúc này anh thật sự ngủ rất ngon, rất say.

Từ khi quen biêt nhau tới nay, thời gian bọn họ cùng ở dưới một mái nhà còn nhiều hơn so với thời gian ở với người nhà, nhưng lần đầu tiên Trưởng Tôn Ngưng nhìn thấy bộ dáng ngủ say của Hoa Tử Ngang. Không có biện pháp, ai kêu khi bọn họ ở cùng nhau, cô luôn là đồ trứng lười. Đầu của anh ru rú ở trên cổ cô, lộ ra nửa gương mặt nghiêng, tay chân lại vẫn đặt ở trên người cô, không chịu thu hồi lại, sợ cô thừa dịp anh ngủ lặng lẽ trốn. Anh ngủ rất yên tĩnh, mà động tác lại cũng rất tao nhã, cho dù là nằm sấp giống keo da chó cũng rất có phong tình, vừa thấy rõ ràng là đã được giáo dục tốt từ nhỏ, mỗi tiếng nói cử động, mỗi một động tác đều phát huy quý khí bẩm sinh từ trong xương cốt vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá, làn da anh lại mất đi sự sáng bóng, cực kì khô ráp, còn có vết nứt rất nhỏ. Không ai hiểu rõ hơn Trưởng Tôn Ngưng, đây là do thời gian dài sống trong hoàn cảnh bị gió thổi nắng chiếu cực ác mới có thể tạo thành, đước đó anh nhất định đã ở chỗ như sa mạc sa mạc mênh mông, nhiều lần gặp phải những trận chiến đẫm máu, mới có thể làm cho anh hao hết sức lực toàn thân. Hàm râu lởm chởm không hề lôi thôi, mà càng thêm vài phần ngang bướng, khí phách. Anh hẳn là cực kỳ mệt, cực kì mỏi, nhưng mà, giờ phút này cũng cảm giác thật an tâm đi, bằng không lấy thân phận cùng bản lĩnh của anh sao lại không hề bố trí phòng vệ, yên tâm lớn mật ngủ như vậy được?

Nghĩ đến anh thế nhưng dỡ xuống sở hữu phòng bị khi ở bên mình, Trưởng Tôn Ngưng không lhiểu sao có chút vui vẻ, đoán rằng khoảng thời gian trước có khả năng anh gặp được khó khăn, oán trách dưới đáy lòng bỗng chốc liền tan thành mây khói. Xem vẻ mặt ngủ say của Hoa Tử Ngang, càng xem càng thích, cười ngây ngô, cuối cùng cũng mơ màng ngủ mất. Bị Hoa Tử Ngang ép buộc nửa ngày, cô thực sự có chút mệt, hơn nữa mấy ngày này mỗi ngày đều ngủ không đủ, giấc ngủ bị thiếu hụt nghiêm trọng.

Vừa ngủ dậy, toàn bộ căn phòng đã tối đen. Trưởng Tôn Ngưng thích ứng với ánh sáng một chút, muốn đứng dậy đi toilet, này vừa động mới ý thức đến trên thân thể còn một ngọn núi lớn đang ngủ say đè nặng. Trong bóng đêm, con ngươi trong suốt đen tuyền bỗng tối lại, ai da, người này sao có thể ngủ như chết vậy, cô sắp tê liệt nửa người rồi. Cọ sát trái phải, thật vất vả mới thoát ra được, lấy lại tự do thân thể, hoạt động nửa ngày mới dần dần giảm bớt cảm giác chết lặng, vội vàng chạy vào toilet.

Giải quyết xong, vặn vẹo cổ trở lại phòng khách, chỉ thấy Hoa Tử Ngang trong lúc ngủ mơ vung tay, không biết đang bắt cái gì? Trưởng Tôn Ngưng nhìn không được, đưa bàn tay mình qua, anh bắt lấy, rốt cuộc yên tĩnh rồi. Ặc. . . , anh là cảm giác được bản thân không ở bên người, nằm mơ còn gấp gáp tìm cô sao? Được rồi, cô thừa nhận mình có chút tự kỷ rồi.

Đưa anh cánh tay vòng qua cổ mình, cánh tay khác ôm vào trên eo anh, nâng Hoa Tử Ngang dậy nghiêng ngả chao đảo đi về phía phòng ngủ. Tuy rằng thân thể Trưởng Tôn Ngưng không kém, sức lực không nhỏ, nhưng sự chênh lệch đẳng cấp giữa giới tính chiều cao còn bày ở đàng kia, chờ đỡ được Hoa Tử Ngang lên giường, cô đã mệt đến mức thở hổn hển. Xuống tay cởi xuống quân trang nguỵ trang của anh, ủng quân nhân, áo sơmi cũng lột hết, lộ



alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc