https://truyensachay.com

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Chương 62 - Chương 53

Trước Sau

đầu dòng


Được rồi, muốn đi cùng thì đi thôi! Dù sao cũng hơn là buộc chân cô ở nhà, thật sự cô còn rất nhiều chuyện phải làm, giống như cô nói, anh chỉ bị nhiễm trùng mà thôi, người hàng năm bôn ba ở bên ngoài khẳng định là không có thói quen ngây ngốc ở nhà, mặc dù cho anh đi theo rất có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chung quy không thể luôn che giấu.

Đi thôi.

Mặc dù đã thông báo cho Trưởng Tôn Mặc, nhưng khó bảo đảm nhóc con kia yên lòng, chắc là lo lắng đến độ vò đầu bứt tai, vả lại Liễu Diệp cũng biết, với tính tình bao che của cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì, hơn nữa, bắt đầu từ lúc ăn cơm, không biết tại sao mí mắt cô liên tục nháy, vô cùng lo lắng.

Hoa Tử Ngang cũng nhìn ra tinh thần của Trưởng Tôn Ngưng không yên, gật đầu một cái, an ủi sờ sờ gò má cô: Anh đi thay quần áo, rất nhanh.

Câu nhanh chóng khác thường dùng trên người Hoa Tử Ngang tuyệt đối chuẩn không cần chỉnh, hơn nữa được phát huy vô cùng tinh tế, nói đi thay quần áo vừa dứt lời, Trưởng Tôn Ngưng chỉ thấy trước mắt thoáng qua một bóng người, nhìn kỹ thì đã thấy anh mặc quần áo thoải mái cả người đẹp trai đứng ở trước mặt, khác với lúc anh mặc quân trang uy nghiêm oai hùng, áo vét tông màu đen, phối hợp với sơ mi trắng, hai nút nơi cổ áo tùy tiện không cài, xương quai xanh như ẩn như hiện, cởi mở thoải mái không gò bó mà lại hấp dẫn, quần tây màu đen, hai chân thon dài mà thẳng tắp, toàn thân hoàn mỹ, hai màu trắng đen đơn giản mặc trên người anh lại lộ ra một loại khí chất cao quý không gì sánh kịp, trong cao quý hòa lẫn chút tùy tiện của ‘hiệp khách’, lại không để cho người ta cảm thấy lôi thôi lếch thếch. *lequydon*

Quả nhiên, người so với người thì chết, hàng so với hàng thì quăng, một đấng mày râu thường ngày hào hoa phong nhã như thế này, có phụ nữ nào không động tâm? Trời sanh là móc treo quần áo coi như xong, nhưng cái vẻ tôn quý như đế vương kia kết hợp cùng phong cách ‘hiệp khách’, không chỉ không mâu thuẫn, còn dung hợp ra vẻ lẳng lơ đỏm dáng, người như vậy thì đi tới đâu cũng đều chói sáng, coi như anh không làm gì, cũng không thể che giấu vẻ rực rỡ, làm cho người ta chú ý là chuyện nhỏ, trộm đi trái tim thiếu nữ khiếnb cô phải đối phó với tình địch sau lưng là mới là chuyện lớn.

Trưởng Tôn Ngưng hối hận nhướng chân mày lên, chu chu cái miệng nhỏ nhắn, hướng về phía Hoa Tử Ngang trừng mắt, giống như anh sinh ra có tướng mạo đẹp thật sự là ‘thiên lý khó dung’, sai lầm không thể tha thứ, vào lúc này, cô không chỉ lo lắng dẫn anh cùng sẽ làm cho người ta dòm ngó, mà còn là ghen tỵ, bằng cái gì mà dáng dấp của đấng mày râu lại khiến phụ nữ bọn cô cũng cảm thấy tự ti mặc cảm? Còn để cho người ta sống hay không? Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd lê quý đôn

Thật ra thì Trưởng Tôn Ngưng chỉ là bị vẻ trời sinh của Hoa Tử Ngang đả kích, bản thân cô cũng là người đẹp hiếm có, mặc dù không thể xưng là tuyệt sắc trên trời khó thấy dưới đất khó được, nhưng quý ở chỗ có ‘tâm hồn’, đôi mắt của cô chính là cửa sổ ‘tâm hồn’, đi trong biển người, vượt qua sự phù phiếm, tìm hiểu trần duyên, khi biển cả hóa nương dâu, lắng đọng trong trái tim chính là một tâm hồn trong sạch! Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, không vui không giận không buồn không thương, chỉ có trải qua khó khăn, khổ đau, sinh tử nơi trần thế, cùng với sự khảo nghiệm mới có được phần ung dung bình tĩnh kia, cúi đầu ngẩng đầu trong trời đất, ngày dài lại đêm thâu đều ở tại lòng ta, sông núi thiên nhiên xanh đẹp động lòng người như thế, trần gian phàm tục có thể so sánh sao?

“Nước miếng rớt trên sàn kìa!” Hoa Tử Ngang quơ quơ tay trước mặt Trưởng Tôn Ngưng, cười khanh khách vui vẻ, thầm nghĩ ‘đẹp đến mức này sao?’ Cũng đâu phải là ngày đầu tiên nhìn thấy, lúc không mặc quần áo cũng đã thấy qua, chẳng lẽ anh còn mê người hơn lúc mặc quần áo?

Hả? Thật sự là Trưởng Tôn Ngưng nhìn đến ngây dại, theo bản năng quẹt quẹt dưới miệng: Gạt người, yêu nghiệt! Đánh vào ngực anh một cái, bất mãn phàn nàn nói.

Hoa Tử Ngang cười đến càng sung sướng hơn, nếu không phải cổ họng còn đau, xác định là ở ngoài đường cũng có thể nghe được tiếng cười sang sảng thoải mái của anh: Yêu nghiệt, yêu tinh, vừa khéo tuyệt phối!

Trưởng Tôn Ngưng không biết là ở trong mắt Hoa Tử Ngang cô mê hoặc biết bao nhiêu, phần yêu này khắc sâu trong tim anh, có cô, khi anh làm nhiệm vụ không chỉ vì đất nước mà chiến đấu, càng là vì gia đình - vì gia đình nhỏ của mình mà phấn đấu, anh hận không thể thời thời khắc khắc đều làm bạn ở chung một chỗ cùng cô, che giấu tất cả mọi tốt đẹp của cô chỉ để một mình anh nhận biết, chung đụng với cô, thân phận của anh không có thời gian tự do thuộc về mình, khiến lòng anh sinh ra chút không tự tin nho nhỏ, cho nên anh muốn dùng toàn bộ thời gian nghỉ ngơi dính sát cô, để lòng anh mọc rể nảy mầm lớn lên thành đại thụ che trời, không cho bất kỳ người nào khác chen vào giữa bọn họ, nói anh ích kỷ cũng tốt, bá đạo cũng được, anh chỉ biết, nếu tương lai không có cô thì cuộc sống của anh sẽ có cục diện đáng buồn, sớm muộn gì cũng có ngày mùi hôi thối sẽ bay khắp trời.

Anh làm sao vậy? Thấy Hoa Tử Ngang cũng nhìn mình chằm chằm ngây ngẩn, Trưởng Tôn Ngưng nhéo nhéo mặt của anh.

Không có việc gì, bị em mê hoặc. Lời này cũng không coi là miệng lưỡi ngon ngọt, đúng là anh đang suy nghĩ về cô.

Mắt phượng của Trưởng Tôn Ngưng cong lên, cười ngọt ngào, sâu kín nói: Không nên mê luyến chị, chị đây là một truyền thuyết.

Hoa Tử Ngang cười hì hì vui vẻ, cái câu này anh nghe mới mẻ: Thú vị, không phải em nôn nóng ra ngoài à, bây giờ không vội nữa sao? Hai người đã mè nheo nửa ngày ở cửa.

Gấp chứ! Sao mà không gấp? Trên tay anh xách cái gì?

Nói xong, Trưởng Tôn Ngưng nghiêng đầu qua nhìn, Hoa Tử Ngang tay mắt lanh lẹ, đưa tay ra sau lưng, không nín được cười, rõ ràng ngoài miệng nói gấp lại còn nhớ thương đồ trong tay anh, thật là cô bé ăn ở hai lòng.

Không nhìn thì không nhìn, hẹp hòi. Trưởng Tôn Ngưng không vui hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, ngay cả dáng vẻ ưỡn ẹo không được tự nhiên cũng đáng yêu.

Thấy cô bé bĩu môi, biết cô không phải là thật sự tức giận, Hoa Tử Ngang cũng không dám chậm trễ, tranh thủ thời gian giải thích: Tạm thời giữ bí mật.

Thôi đi, thần thần bí bí, giờ không muốn biết nữa, đi nhanh đi! Trong lòng thật sự tò mò, ngoài miệng lại cố ý giống như lơ đễnh, đi được hai bước, vừa tới cạnh cửa, Trưởng Tôn Ngưng chợt quay lại: Đợi chút.

Sao vậy, quên đồ à?

Trưởng Tôn Ngưng lắc đầu, hôm qua cô có đeo theo balô, không có làm rơi đồ, còn Hoa Tử Ngang thì ngăn nắp đâu ra đấy, cô nghiêm túc hỏi: Có biết tam tòng tứ đức hay không?

Hoa Tử Ngang gật đầu, lại lắc đầu, tam tòng tứ đức tất nhiên anh biết, nhưng nghe giọng của Trưởng Tôn Ngưng lại không giống như đang nói tam tòng tứ đức truyền thống, cho nên lắc đầu:

alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc