https://truyensachay.com

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 607 - Tự Mình Làm Gương

Trước Sau

đầu dòng
Thái hậu gọi Lạc Tân Nhiên đến trước mặt, giọng nói ấm áp hỏi thăm hắn gần đây như thế nào?

Lạc Tân Nhiên vốn là người tính tình trầm mặc ít nói, lúc này cũng sẽ không nói mấy lời nịnh nọt để dỗ Thái hậu vui vẻ.

Trên cơ bản chính là Thái hậu hỏi một câu, hắn đáp một câu.

Bộ dạng này của hắn rơi vào trong mắt của thái hậu, đó chính là trung thực nghe lời.

Ở nơi nhạy cảm đặc thù này, là người đàng hoàng nhất có thể tin tưởng.

Thái hậu đối với hắn ngày càng hài lòng, thái độ cũng ngày càng ôn hoà.

Bà lại tiếp tục hỏi mấy chuyện vụn vặt.

Đại khái ý tứ chính là hoàng đế bệnh, mà hắn là nhi tử hoàng đế coi trọng, lúc này nhất định phải giữ vững tinh thần, ổn định lại cục diện, đừng để hoàng đế đối với hắn thất vọng.

Thái hậu mặc dù bình thường không quản sự, nhưng địa vị cao, bà có thể nói ra lời như vậy, hiển nhiên là đối với Lạc Tân Nhiên coi trọng.

Điều này khiến ánh mắt các hoàng tử khác nhìn về phía Lạc Tân Nhiên, trong nháy mắt trở nên phức tạp.

Có người hâm mộ, có người ghen ghét, còn có người đang âm thầm suy nghĩ.

Ninh Phi là mẹ đẻ Lạc Tân Nhiên, lúc này thấy thái hậu coi trọng nhi tử của mình, tự nhiên là vạn phần mừng rỡ.

Bà thừa cơ cùng Thái hậu nói chút lời nói thân mật.

Nhưng mà thái độ của Thái hậu đối với nàng lại lãnh đạm, tựa hồ cũng không muốn cùng nàng thân cận.

Ninh Phi thấy thế cũng không thất vọng.

Chỉ cần con trai của bà có thể được coi trọng, bà như thế nào cũng không sao.

Nhàn Phi mượn tư thế cúi đầu gạt lệ, che giấu một màn mỉa mai trong mắt.

Nhu tần ngơ ngác nhìn Hoàng đế ngủ trên giường, thần sắc còn có chút hoảng hốt.

Bà xuất thân thấp hèn, trước kia còn có thể mượn dung mạo nhận được một chút sủng ái, nhưng bà vốn nhu nhược, không hiểu được cách lấy lòng hoàng đế, đợi cho cảm giác mới mẽ đi qua, hoàng đế liền quên mất bà.

Sau đó bà lại bởi vì lúc sinh con tổn thương cơ thể, điều dưỡng rất nhiều năm vẫn không thấy tốt hơn, ba ngày hai lần uống thuốc, ngày bình thường càng không ra ngoài, rất ít cùng người khác giao hảo.

Cẩn thận tính ra, lần gần đây nhất nhu tần nhìn thấy hoàng đế, vẫn là tại đêm 30 ăn bữa cơm đoàn viên.

Lần kia cũng chỉ là xa xa hướng hoàng đế thi lễ một cái.

Đảo mắt nửa năm trôi qua.

Nhu tần mới gặp lại hoàng đế, không nghĩ tới là dưới loại tình huống này.

Bà vốn cho là, qua nhiều năm bị lạnh bạc như vậy, chính mình đối với hoàng đế hẳn là đã sớm không còn tình cảm, nhưng lúc này nhìn hắn hơi thở mong manh, trong nội tâm bà lại có loại khó chịu không nói ra được cùng lo nghĩ.

Vạn Tiệp Dư cũng nhìn Hoàng đế, hốc mắt hồng hồng, người khác cho là nàng thương tâm, nàng kỳ thực là đang sợ hãi.



Dựa theo quy cũ, Hoàng đế nếu thật băng hà, phi tần các nàng đều phải đi theo tuẫn táng.

Những phi tần có hoàng tử thì còn tốt, nếu nhi tử các nàng có thể may mắn leo lên hoàng vị, còn có thể vì các nàng bảo trụ một cái mạng.

Nhưng Vạn Tiệp Dư dưới gối không có con cái, nàng ở trong cung cũng chỉ có hoàng đế là người duy nhất có thể dựa vào.

Một khi hoàng đế không còn, nàng chắc chắn cũng không sống nổi.

Vạn Tiệp Dư vừa nghĩ tới chính mình tuổi còn trẻ liền bị ép chết theo, trong lòng đã cảm thấy thấp thỏm lo âu, nước mắt đổ rào rào rơi xuống, nổi bật lên gương mặt xinh đẹp ngày càng điềm đạm đáng yêu.

Tần Hoàng Hậu là người cuối cùng có mặt.

Bà vừa vào cửa, bầu không khí trong tẩm điện liền yên tĩnh lại.

Trên mặt Thái hậu vẻ ôn hòa cũng dần dần thối lui, không mặn không nhạt hỏi: “Ngươi như thế nào lúc này mới đến?”

Tần Hoàng Hậu hướng bà hành lễ, động tác vô cùng tiêu chuẩn.

"Thần thϊếp không khỏe, lúc ra cửa hơi trễ nải chút thời gian.”

Sắc mặt của bà nhìn đúng là không tốt lắm, so với ngày thường nhìn xanh xao hơn.

Thần sắc Thái hậu hơi hòa hoãn: “Ai gia nghe nói ngươi gần đây bệnh, không biết ngươi bị bệnh gì? Thái y có nói qua phải chữa thế nào không?”

Tần Hoàng Hậu: “Thái y nói thần thiếp là ưu tư quá độ, thái y cho vài thang thuốc, thần thiếp mỗi ngày đều uống, cơ thể cảm giác khá hơn một chút, nhưng tinh thần lại vẫn luôn không tốt lắm.”

Thái hậu cau mày nói: “Bọn thái y này thật vô dụng, không chỉ không chữa khỏi cho Hoàng đế, liền bệnh của ngươi cũng kéo dài lâu như vậy, xem ra thái y viện là muốn triệt để sửa sang lại.”

Tần Hoàng Hậu nhìn về phía hoàng đế nằm ở trên giường, thần sắc vẫn nhàn nhạt, nhìn không ra nửa điểm lo âu và bi thương.

Phản ứng này của bà làm Thái hậu không vui.

“Ngươi thấy hoàng đế bệnh thành dạng này, như thế nào cũng không quan tâm một chút?”

Tần Hoàng Hậu rũ mắt xuống: “Thần thiếp trong lòng lo nghĩ, nhưng miệng không biết nên như thế nào biểu đạt, mong Thái hậu thứ tội.”

Lúc này thái y lệnh bưng chén thuốc vừa nấu xong đi tới.

“Khởi bẩm Thái Hậu Nương Nương, Hoàng Hậu Nương Nương, Hoàng thượng nên dùng thuốc.”

Ánh mắt Thái hậu rơi vào bên trên chén kia thuốc, trầm giọng hỏi: “Đây là thuốc gì?”

Thái y lệnh lập tức đem phương thuốc nói ra.

Cuối cùng không quên tăng thêm một câu.

“Thuốc này đã để người thử độc rồi, không có bất cứ vấn đề gì.”

Thái hậu vẫn không yên lòng.

Hoàng đế bây giờ bệnh nghiêm trọng như vậy, cũng không thể chịu được nửa điểm sai lầm.

Tần Hoàng Hậu chủ động mở miệng: “Đem thuốc cho bổn cung.”



Thái y lệnh lập tức hai tay đem chén thuốc đưa tới.

Tần Hoàng Hậu ở trước mặt tất cả mọi người, dùng thìa múc một chút dược, bỏ vào trong miệng của mình.

Chờ giây lát, bà không có bất kỳ cái gì khác thường.

Thái hậu lúc này mới yên lòng lại, thần sắc trên mặt hòa hoãn rất nhiều.

“Loại chuyện thử thuốc như vậy để nô tài tới làm là được rồi, người thân là hoàng hậu, hà tất tự mình làm loại chuyện này?”

Tần Hoàng Hậu: “Chính là bởi vì ta là hoàng hậu, mới càng phải làm gương tốt.”

......

Ngoài xe ngựa, vang lên âm thanh Triệu Hiền.

“Khởi bẩm Thái Tử Điện Hạ, mạt tướng đã đem những kẻ ngáng đường toàn bộ tiêu diệt.”

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt hỏi: “Bọn họ là ở đâu ra?”

Triệu Hiền: “Xem võ công cùng binh khí, bọn hắn hẳn là giặc cỏ đào phạm, đây là ngân phiếu từ trên người bọn họ lục soát ra, xin người xem qua.”

Tiêu Hề Hề vén rèm xe lên, bên ngoài vẫn là bóng đêm đen như mực, nàng liếc thấy không ít thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn trước mặt.

Gió đêm phất qua, mang theo mùi máu tanh nồng nặc.

Tiêu Hề Hề khó chịu mà cau mũi một cái, đưa tay ra ngoài cửa xe, từ trong tay Triệu Hiền tiếp nhận một chồng ngân phiếu dính máu.

Nàng biết Thái tử là một người sạch sẽ, nhất định sẽ ghét bỏ ngân phiếu này quá bẩn, liền móc ra khăn lụa, đem vết máu mặt ngoài ngân phiếu lau đi, sau đó mới đưa cho Thái tử.

Lạc Thanh Hàn nhìn lướt qua ngân phiếu.

Mỗi tiền trang phát hành ngân phiếu tạo ra cũng không giống nhau.

Ngân phiếu này vừa nhìn liền biết xuất từ Thịnh Thông tiền trang.

Thịnh thông là ngân hàng tư nhân, chủ nhân là Phùng gia.

Gia chủ Phùng gia về già mới có con, coi như trân bảo, từ nhỏ liền đối với nhi tử muôn vàn sủng ái, tùy ý hắn làm bậy, không biết trời cao đất rộng.

Phùng gia tiểu lang năm nay tham gia thi toàn quốc, bởi vì bị tra ra gian lận mà bị tuyên án tử hình.

Mà người tra ra án gian lận, chính là Thái tử Lạc Thanh Hàn.

Từ đó về sau, Phùng gia liền hận Lạc Thanh Hàn.

Trước đây trong những người thượng tấu thỉnh cầu hoàng đế phế trừ Thái tử, Phùng gia chính là quân chủ lực.

Không chỉ có như thế, Phùng gia cùng Tần gia vẫn là thế giao, hai nhà trên triều đình vẫn luôn là đồng khí liền chi.

Rất rõ ràng, những kẻ ngáng đường tự xưng là Hoàng đế phái tới, kỳ thực là Phùng gia dùng tiền thuê giặc cỏ đào phạm.
alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc