https://truyensachay.com

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 701 - Vậy Thì Thế Nào

Trước Sau

đầu dòng
Bảo Cầm nhìn ra Quý Phi chính là lười, ngại trên đầu đồ trang sức quá nặng, mới giả bộ như vậy, nàng lại nhấn mạnh nói.

“người phải tin tưởng nô tỳ, nô tỳ sẽ không hại người, người mặc bộ trang phục này chắc chắn rất hợp!”

Mặc Họa nhắc nhở “Sắp đến giờ rồi, nương nương nên xuất phát.”

Tiêu Hề Hề hỏi “Hoàng đế đâu”

Mặc Họa “Hoàng đế còn ở Trường Nhạc cung, xem ra hẳn là sẽ cùng Thái Hoàng Thái Hậu đi Bích Quế Các.”

Tiêu Hề Hề muốn gật đầu để thể hiện rằng Nàng đã biết, nhưng trên đầu tán hoa mạ vàng quá nặng, nàng sợ cúi đầu tán hoa liền sẽ rơi xuống, chỉ có thể phát ra âm mũi.

“Ân.”

Bảo Cầm đỡ nàng ngồi vào nhuyễn kiệu.

Đội nghi trượng của Quý Phi chậm rãi đi tới.

Chờ bọn hắn đến Bích Quế Các, bên trong Bích Quế Các đã đến không ít người, trong đó phần lớn là cung phi tần.

So với số lượng phi tần của tiên đế, số lượng phi tần của Lạc Thanh Hàn rõ ràng ít hơn nhiều , lại thêm hắn bây giờ còn không có con nối dõi, số người tham dự yến tiệc càng ít hơn.

Đám người nhìn thấy Quý Phi tới, nhao nhao đứng dậy chào.

Tiêu Hề Hề hôm nay một thân váy đỏ rực.

Vòng eo được buộc đai lưng tinh tế, phảng phất có thể nắm lấy.

Ngực thêu tầng tầng lớp lớp hoa mẫu đơn, phối hợp màu hồng cánh sen trên tay áo ngoài, phía trên dùng tơ vàng thêu lên vân văn cát tường.

Dải lụa Màu đỏ khoác ở cánh tay, chiếc váy dài kéo lê trên sàn đá cẩm thạch.

Tán hoa mạ vàng mặc dù rất nặng, nhưng rất dễ nhìn, phía trên nạm từng viên hồng ngọc, tôn lên đôi môi đỏ mọng thanh tú của nàng, làm nổi bật toàn thân nàng một vẻ đẹp sang trọng vô song.

Mọi ánh mắt đều tập trung vào nàng, hoặc là ghen ghét hoặc là hâm mộ hoặc là dò xét...

Tiêu Hề Hề vì không để tán hoa trên đầu rơi xuống, luôn hơi nâng cằm lên, không dám cử động.

Bộ dáng này rơi vào trong mắt mọi người, càng cảm thấy nàng tràn đầy khí chất.

Có người âm thầm cảm thán, thật không hổ là Quý Phi Nương Nương, khí thế này, thực sự là tuyệt!

Tiêu Hề Hề từng bước một đi đến vị trí của mình ngồi xuống.

Đợi nàng ngồi xuống, những người khác mới dám ngồi xuống.

Trên bàn bày trái cây nước trà và món điểm tâm, Tiêu Hề Hề rất muốn ăn, nhưng lại không dám cúi đầu, sợ tán hoa sẽ rơi ra.

Nàng chỉ có thể cứng cổ, bảo trì nửa người trên bất động, hai cái móng vuốt vươn ra, trên mâm trái cây sờ loạn, vừa vặn đụng phải một chùm nho.

Nàng cầm lấy một quả nho, đưa lại gần mắt , cẩn thận bóc vỏ.

Thật vất vả lột xong vỏ, đang định bỏ vào miệng thì nghe có người đi tới.

“Thỉnh an Quý Phi Nương Nương.”

Tiêu Hề Hề dừng lại, quả nho trượt xuống, rơi trên làn váy.

Nàng nhất thời thì có loại xúc động muốn mắng người.



A a a!

Nàng thật vất vả lột xong quả nho!

Cứ như vậy rơi mất!

Ngay lúc nàng chuẩn bị lặng lẽ nhặt nho nhặt lên ăn.

Người trước mặt lại nói .

“Nghe nói Hoàng đế hôm nay buổi trưa ở Trường Nhạc cung dùng thiện”

Tiêu Hề Hề hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn về phía người tới, phát hiện người đến là trần Uyển Nghi.

Trần Uyển Nghi lúc này đang cười tủm tỉm nhìn Quý Phi.

Tiêu Hề Hề nhếch mép lên, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp “cho nên.”

Trần Uyển Nghi lại nở nụ cười “nương nương có biết Lục Tiệp Dư hôm nay cũng tới Trường Nhạc cung”

Ngón tay của Tiêu Hề Hề lặng lẽ cầm quả nho rơi trên váy.

Nàng vừa nghĩ, nho không sạch sẽ liệu ăn có bị bệnh gì không, vừa qua loa lấy lệ mà đáp.

“Vậy thì thế nào”

Trần Uyển Nghi thấy Quý Phi không có hứng thú, có chút kinh ngạc.

Nàng còn tưởng rằng Quý Phi sẽ để ý chuyện Hoàng đế cùng Lục Tiệp Dư gần gũi, không nghĩ tới Quý Phi lại một chút cũng không hỏi.

Tiêu Hề Hề hỏi Còn gì nữa không

Trần Uyển Nghi ngượng ngùng “không, thiếp thân đã quấy rầy người.”

Đợi nàng vừa đi, Tiêu Hề Hề liền nhanh chóng đem nho nhặt lên ném vào trong miệng, nhai nuốt.

Thật ngọt!

Nàng duỗi móng vuốt, lại lấy một quả nho khác.

Rất nhiều người có mặt đều âm thầm quan sát Quý Phi, khi nhìn thấy trần Uyển Nghi đi tìm Quý Phi, đều chờ đợi xem kịch vui.

Không nghĩ tới Quý Phi chỉ dùng hai ba câu nói liền đem trần Uyển Nghi đuổi đi.

Đừng nói là tức giận, Quý Phi từ đầu tới đuôi liền một ánh mắt dư thừa cũng không có, quả nhiên nàng là một người cao quý diễm lệ!

Trò hay xem không thành, trong lòng mọi người có chút thất vọng.

Đương nhiên cũng có người không phục, cố ý đem chủ đề thảo luận về Tiêu trắc phi.

Rất nhiều người đều biết Quý Phi có thể được sủng, đều là bởi vì dung mạo của nàng giống Tiêu trắc phi.

Chắc hẳn Tiêu trắc phi là một cái gai trong nội tâm nàng.

“Nghe nói Hoàng đế khi còn là Thái tử, đặc biệt sủng ái Tiêu trắc phi, chỉ tiếc nàng hồng nhan bạc mệnh.”

“Đúng vậy, nàng nếu còn ở đây...”

Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, không ít người đều hướng Quý Phi bên kia liếc trộm, mang theo vài phần giễu cợt.

Nếu Tiêu trắc phi chính chủ ở đây, làm gì còn chỗ cho Quý Phi thế thân đặt chân!



Cảnh Phi hơi hơi nhíu mày “các ngươi đều bớt nhiều lời!”

Tiếng nghị luận lập tức trầm xuống khá nhiều.

Cảnh Phi nhìn về phía Quý Phi, an ủi.

“Tỷ tỷ đừng đem các nàng để trong lòng, Tiêu trắc phi đã sớm không còn ở đây, coi như Hoàng đế sủng ái nàng, cũng không ảnh hưởng đến người.”

Tiêu Hề Hề thờ ơ nói “ân, chính xác không ảnh hưởng đến bản cung.”

Cảnh Phi sững sờ.

Nàng hiển nhiên là rất ngạc nhiên trước câu trả lời của Quý Phi.

Người bình thường gặp phải loại tình huống này, không phải nên nhún nhường hai câu sao

Nhưng vì sao Quý Phi nương nương lại không theo lệ thường!

Cảnh Phi trong lúc nhất thời lại không biết nên nói tiếp như thế nào mới tốt.

Thật lâu nàng nở nụ cười.

“Tỷ tỷ thực sự là thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó, khó trách Hoàng đế thích ngươi như thế, ngày khác chúng ta cùng nhau uống trà nha.”

Tiêu Hề Hề không thích uống trà, hàm hồ nói “để nói sau.”

Trong lúc bất tri bất giác, nàng đã vặt hết nho trong mâm đựng trái cây.

Nàng từ trong tay Bảo Cầm tiếp nhận khăn, lau sạch sẽ ngón tay, nâng chén trà lên, chuẩn bị uống một ngụm trà.

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của thái giám.

“Hoàng đế giá lâm!”

“Thái Hoàng Thái Hậu giá lâm!”

Đám người nhao nhao đứng dậy cung nghênh.

Tiêu Hề Hề cũng nhanh chóng đứng dậy, nhưng bởi vì không dám cúi đầu, chén trà cầm trong tay không cẩn thận bị đổ, nước trà làm ướt tay áo nàng.

Lúc này Hoàng đế cùng Thái Hoàng Thái Hậu tiến vào.

Tiêu Hề Hề không kịp chỉnh lý quần áo, bước nhanh nghênh đón, hướng Hoàng đế cùng Thái Hoàng Thái Hậu phúc phúc thân.

“Thiếp thân cung nghênh Hoàng đế cùng Thái Hoàng Thái Hậu.”

Lạc Thanh Hàn nhìn trang phục nàng , thoáng run lên.

Hắn tiến lên đem người nâng đỡ.

“Ái phi không cần đa lễ.”

Tiêu Hề Hề đứng thẳng dậy, ngẩng đầu mỉm cười với Hoàng đế trước mặt.

Nụ cười kia thật rạng rỡ, khiến tim Lạc Thanh Hàn đập nhanh hơn.

Ngày bình thường nàng cũng mặc rất xinh đẹp, nhưng phần lớn là trang điểm nhẹ nhàng, quần áo màu sắc cũng đều tương đối nhạt nhẽo, phong cách lại khả ái tươi mát.

Hôm nay là lần đầu tiên thấy nàng mặc màu đỏ, phong cách hoàn toàn khác với ngày thường, kiều diễm tươi mới, giống như mặt trời mới mọc, chỉ liếc mắt đã đốt cháy trái tim, để lại dấu ấn không thể xóa nhòa.
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc