https://truyensachay.com

Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Chương 123 - Chương 93

Trước Sau

đầu dòng
Trong phòng bếp nhà họ Quyền, Trần Tiêu rất hồi hộp nhưng lại hơi mong đợi nhìn tiểu thư nhà mình đang cắt khoai tây.

Dao nâng lên dao hạ xuống, Lâm Hi nhanh chóng cắt khoai tây có độ dày mỏng gần như đều như tơ, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy Trần Tiêu đang khẩn trương đến xoa xoa tay, “Trần Tiêu, anh khẩn trương cái gì?” Không có việc gì chạy tới nhìn cô nấu ăn, đây là ăn no không có việc gì làm sao?

Trần Tiêu không ngờ tiểu thư nhà mình sẽ hỏi vấn đề này, trong nháy mắt anh hơi ngây ngẩn cả người, “Không có gì.” Tiểu thư vẫn luôn sống an nhàn sung sướng, mười ngón tay không dính nước xuân chính là hình dung tốt nhất về cô, không ngờ cô đột nhiên muốn làm cơm, anh lo lắng cơm cô làm có thể ăn không. Nếu không hiện giờ anh để bác sỹ gia đình chuẩn bị, để tránh thiếu gia nhà mình bị ngộ độc thức ăn!

Hình như Lâm Hi nhìn thấu lo lắng của Trần Tiêu, nhíu nhíu mày, “Nếu không có gì, anh đi ra ngoài đi.”

“Dạ, tiểu thư.” Trần Tiêu quá không tình nguyện đi ra ngoài, len lén quay đầu nhìn tiểu như nhà mình vẫn tập trung tiếp tục xắt nguyên liệu.

Gần tối sáu giờ, ráng chiều hiện lên, Trần Tiêu ở vườn hoa phía sau, nhàm chán tàn phá hoa cỏ trong đó.

Lý Thắng không tiếng động đi ra sau lưng Trần Tiêu, âm trầm mở miệng, “Quản gia, anh đang làm gì vậy?”

Trần Tiêu bất ngờ bị Lý Thắng làm giật mình, tức giận trừng mắt liếc nhìn anh ta, “Đi đường sao không phát ra tiếng động vậy?” Đây là định hù chết anh sao?

“Tiểu thư đã làm xong cơm rồi, đang hỏi anh về bánh trung thu đấy.” Lý Thắng rất vô tội trợn to hai mắt.

“Biết rồi.” Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Trần Tiêu hơi không thể tin, vẫn chưa tới một giờ, tiểu thư đã nhanh chóng làm xong thức ăn như vậy rồi sao!

“Tiểu thư còn hỏi anh, sao thiếu gia còn chưa trở lại vậy?”

Trần Tiêu ngạc nhiên một trận, đột nhiên nghĩ ra cái gì, rất nghiêm túc vỗ vỗ bả vai Lý Thắng: “Lý Thắng, bây giờ anh cũng có thể thay tiểu thư truyền lời rồi, anh thêm chút sức, rất nhanh sẽ có thể trở về làm thủ lĩnh ám vệ của anh.”

Lý Thắng trợn trắng hai mắt, tỏ vẻ không lời gì để nói, “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Trần Tiêu hạ thấp mắt nhìn một chút cỏ dại dưới chân, “Dù sao anh cũng không có chuyện gì để làm, nhổ những cỏ dại này đi.” Vừa dứt lời, anh nhanh chóng đi tới phòng ăn.

Nhìn chăm chú bóng lưng Trần Tiêu chạy như bay, Lý Thắng chỉ muốn hung hăng trợn mắt xem thường Trần Tiêu, từ khi nào anh từ thủ lĩnh ám vệ biến thành người giúp việc! Anh là ám vệ! Ám vệ!

Chạy đến phòng ăn, nhìn thấy năm món ăn sắc hương vị đầy đủ trên bàn, Trần Tiêu hơi sửng sốt. Xem ra, tiểu thư nhà mình rất có bản lĩnh. Tuy rằng là món ăn gia đình, nhưng nhìn ra ăn rất ngon.

Lâm Hi bưng một món ăn cuối cùng lên, chú ý tới kinh ngạc trong mắt Trần Tiêu, cô xem thường kinh ngạc của anh: “Gọi điện thoại cho thiếu gia của anh, hỏi anh ấy vì sao còn chưa trở lại.”

Những thức ăn này nhìn thấy mà khiến Trần Tiêu muốn ăn tất cả rồi, anh nuốt nước miếng một cái, “Dạ, tiểu thư.” Sau đó, hấp ta hấp tấp chạy đi gọi điện thoại. Anh muốn nói cho thiếu gia, thiếu gia thật sự không phí công, ít nhất tiểu thư sẽ xuống bếp vì thiếu gia còn không phải sao?

Quyền Hạo ngồi trong xe, tất cả trên mặt đều là ngọt ngào, nghĩ đến Hi nhi ở nhà chờ anh dùng bữa, anh rất sốt ruột thúc giục tài xế lái xe nhanh lên một chút.

Nhìn chiếc xe chạy phía trước có tốc độ giống như rùa sắp giống như bò sát, tài xế ngồi phía trước rất bất đắc dĩ, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thiếu gia nhà mình, anh cũng rất sốt ruột, cũng không có cách nào, giao thông ở đế đô không có cách nào tăng nhanh tốc độ.

Đợi đại khái hai mươi phút, Lâm Hi vẫn không nhìn thấy Quyền Hạo trở lại, cô cảm thấy hơi nhàm chán, “Quản gia, tiếp tục gọi điện thoại.” Khó có được cô xuống bếp làm đồ ăn, thức ăn cũng đã làm xong, vẫn không thấy bóng người, xảy ra chuyện gì?

Trần Tiêu đợi lệnh bất cứ lúc nào, tay cầm điện thoại di động, nhanh chóng gọi tới số điện thoại di động của thiếu gia nhà mình.

Quyền Hạo đã về đến cửa nhà họ Quyền, nghe được tiếng chuông vang lên lần nữa, khóe môi không khỏi nhếch lên, nụ cười hạnh phúc chiếm hết gương mặt của anh, đuôi chân mày khẽ nâng lên.

“Thiếu gia, xin hỏi ngài đã trở về chưa?”

“Hi nhi đợi đến không kiên nhẫn rồi sao?” Quyền Hạo vô cùng rõ ràng Hi nhi không có tính nhẫn nại gì đó.

Trần Tiêu liếc mắt nhìn tiểu thư nhà mình có sắc mặt rõ ràng không kiên nhẫn, có ý khen lời thiếu gia nhà mình nói, thiếu gia thật sự hiểu rõ tiểu thư, “Ngài nói đúng.”

“Nói cho Hi nhi, tôi đã về tới cửa chính.” Quyền Hạo cầm điện
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc