https://truyensachay.com

Rất yêu cô vợ ép hôn

Chương 110 - Ngoại Chuyện Chân Tướng

Trước Sau

đầu dòng
Gần đây Tuyết Thuần rất phiền não. Nhớ lại lần đó Lại Tư dạy Trích Trích cắt đuôi? Lại Tư nói có người theo dõi, nhưng chuyện cũng không lớn.

Tuyết Thuần cũng cảm thấy chuyện không lớn, nhưng ngày ngày nghe bà cô nhỏ cằn nhằn lẩm bẩm cũng rất đau đầu mà.

Bà cô nhỏ này tự nhận là em họ của cô, ngày đó vô tình gặp được chị họ, có lẽ thấy được cuộc sống bây giờ của Tuyết Thuần rất tốt, có một ông chồng anh tuấn đẹp trai, thế là bảo bạn trai của cô ấy lái xe thật nhanh đến thăm một chút, đây chính là chuyện theo dõi.

Được rồi, đúng là em họ La Nguyệt nhỏ hơn cô năm tuổi. Chị em họ, nhiều năm không gặp, vì vậy ngày nào cũng nhiệt tình đến thăm nhà của Tuyết Thuần. Không để ý đến bạn trai Hoa Tử của cô ta đang ghen, ngày nào cũng trang điểm đậm tô son đỏ lắc lư trước mặt Lại Tư. Không phải lộ **, chính là lơ đãng đung đưa cái mông.

Nếu thăm hỏi không thì cũng không thành vất đề, vấn đề quyến rũ….. cũng không quá lớn. Bởi vì lần nào Lại Tư cũng sẽ làm cô ta xấu mặt, xé rách khuôn mặt gian trá của cô ta. Nhưng bà cô nhỏ này vẫn da mặt dày, ngày ngày chạy đến nhà cô, thường lừa tiền của Tuyết Thuần.

Tuyết Thuần thở dài thở ngắn, Lại Tư không nỡ nhìn cô bị thân thích làm phiền: Nếu không cho cô ta một trăm vạn, bảo cô ta từ sau cũng không được đến. Những ngày qua bà cô nhỏ đó lấy các loại cớ để lừa tiền Tuyết Thuần, Tuyết Thuần niệm tình có máu mủ tình thân, nể tình thân thể bà ngoại không tốt cũng cho đi không ít. Loại người như này, Lại Tư thấy cũng không ít, không phải là vì tiền sao, dù sao anh cũng không thiếu, không bằng sảng khoái đưa một món lớn, cũng tốt hơn là cả ngày bị cô ta làm phiền.

Nhưng Tuyết Thuần nói: Vậy không được, dù nói thế nào, cô ta cũng là em họ của em.

Lại Tư bất đắc dĩ, cảm giác vấn đề này rất khó giải quyết, nói bảo vệ không được cho cô ta vào, thế nhưng người ta lại không cần thể diện ở ngoài cổng cãi lộn. Tuyết Thuần cũng là người mềm lòng, không thể gặp tình cảnh kia, xem ra anh lại phải âm thầm giải quyết.

Hôm nay, Tuyết Thuần đến quán cà phê gần nhà đọc sách, cô xin nghỉ việc, ở nhà toàn tâm toàn lực làm một bà chủ. Nói thật ra, việc nhà có Tô tẩu, lái xe có lão Trần, cô cũng chẳng cần làm gì, ngoại trừ đưa đón Trích Trích Đô Đô, rồi lại chăm sóc Lại Tư thoải mái, thời gian còn lại đều là của cô.

Gần đây cô rất hứng thú với quán cà phê, hết sức hưởng thụ phong cách yên tĩnh cùng lãng mạn của quán cà phê, bình thường cô thích viết rồi đọc một chút, không có ở đâu thích hợp hơn ở đây.

Cô chăm chú nhìn thẳng, đột nhiên trong sách của cô lại hiện ra một ngón tay, Tuyết Thuần ngạc nhiên ngẩng đầu, gương mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng: Thịt viên! Cô không quên, cô ấy là người đã giúp cô rất nhiều.

Một khoảng thời gian không gặp, khí sắc của cô hồng lên rất nhiều, mặt cũng tròn hơn. Thịt viên một đầu tóc ngắn gọn gàng, không cần cô mời liền tự nhiên ngồi xuống đối diện với cô.

Tuyết Thuần cũng không quá để ý, nhìn thấy cô ấy hết sức vui mừng, bây giờ cô là một người không nghề nghiệp, bạn bè không nhiều, nhìn thấy Thịt viên trong mắt ngập tràn thân thiết: Thật ra cô vẫn như cũ.

Thịt viên lắc lắc đầu, từ động tác này có thể thấy trước kia cô là đàn ông là chuyện thật: Cũng không phải là như cũ, tôi đổi việc rồi. Chức vị bây giờ là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng, làm cùng công ty với bạn trai của tôi.

Tuyết Thuần nháy nháy mắt, trong lòng tò mò muốn chết! Thật rất muốn biết cô ấy và bạn trai cô ấy làm sao để sống chung, vấn đề sinh lý thật sự có thể giải quyết sao?

Đối diện ánh mắt sáng trong trong suốt, không nhiễm bụi trần, Thịt viên càng không dám nhìn thẳng, vuốt vuốt ngón tay, chậm chậm nói: Vào ngày cô chuyển đi chỗ khác, tôi gọi điện cho cô.....nhưng cô không nhận.

Mặt cô ấy rất bình tĩnh, nhưng thật sự nội tâm gợn sóng nổi lên bốn phía, cô ấy thà rằng bị Tuyết Thuần quên, cũng không thể chấp nhận được nhìn thấy sự nghi ngờ của Tuyết Thuần giống như người khác. Nhưng trong lòng, cô mơ hồ cảm thấy, cô không có nhìn lầm người, phong cách sạch sẽ này, hơi thở mát mẻ như mùa xuân, không phải những người thấp kém như thế kia có thể so sánh.

Tuyết Thuần ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới hôm đó, Lại Tư kéo cô vào phòng làm việc liền vội vàng hôn cô, vứt điện thoại di động của cô qua một bên.

Cô bừng tỉnh hiểu ra, sắc mặt khẽ mềm hơn: Thì ra là ngày đó là cô gọi điện cho tôi, lúc ấy tôi đang...... rất bận, sau lại nghĩ lại. Nhưng mà trí nhớ của tôi lại không tốt, cô cũng biết tôi hay quên mà, thật xin lỗi a! Tuyết Thuần gãi gãi trán, vừa áy náy vừa xin lỗi.

Thịt viên vẫn chú ý nét mặt của Tuyết Thuần, lại không phát hiện sự kinh bỉ trong dự đoán. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra là có hảo cảm cùng cô nói chuyện, lập tức liền tin lời Tuyết Thuần nói, trong mắt cô nhiệt tình bắn ra bốn phía: Thật chứ? Cô không cần gạt tôi. Cô cho rằng bị những ánh mắt thế tục này dọa sợ, vẫn không dám kết bạn. Không có bạn bè, cô rất cô đơn, lầm đầu tiên cô nhìn thấy Tuyết Thuần, đã cảm thấy người phụ nữ này rất đơn thuần thiện lương, là một người tốt có thể làm bạn.

Tôi lừa cô để làm cái gì? Tuyết Thuần buồn cười hỏi.

Vậy thì tốt, để chứng minh cô không lừa gạt tôi, vậy cô đi dạo phố với tôi đi. Thịt viên nói xong cũng kéo tay của Tuyết Thuần, sau đó rất tự nhiên kéo cô: Tôi còn chưa giúp cô mua những đồ lót sexy quyến rũ.

Tuyết Thuần đỏ mặt lên, sau đó có chút im lặng liếc nhìn cánh tay của cô và Thịt viên.

Vẻ mặt Thịt viên không khỏi chán nản, có chút lộ vẻ

alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc