https://truyensachay.com

Rể Quý Trở Về

CHƯƠNG 150

Trước Sau

đầu dòng

Chương 150: Đau bụng

Dương Hiên mau chóng lau chùi, mặc quần vào rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Theo linh thức nhìn lướt qua từng vị trí trong phòng, ánh mắt dừng lại, chăm chú quan sát bức rèm cửa chỗ ban công.

“Mày muốn tự mình đi ra chịu chết? Hay là tao lôi mày ra đánh cho tới chết đây?”



Dương Hiên cầm thìa trêи bàn trà, tiện tay khuấy đều thưởng thức.

Thái Mỹ Lâm nghe thấy tiếng Dương Hiên quát, vừa cảm thấy hơi buồn ngủ đã nhanh chóng tỉnh táo, vội vàng xoay mình, hỏi: “Làm sao vậy?”

Dương Hiên cũng không trả lời Thái Mỹ Lâm. Mắt nhìn thấy bóng đen chỗ rèm cửa dùng tốc độ cực nhanh đánh tới, anh dùng thìa trong tay phi thẳng vào dó.

“Phập.”

Thìa cắm vô cùng sâu vào sàn đá hoa của khách sạn, bên trêи lại không có vệt máu. Bóng đen kia, thật đúng thật là một bóng đen chính hiệu, bị chiếc thìa mang theo năng lượng phi trúng, tách lìa ra, rồi lại tụm lại một chỗ, tiếp tục xông tới chỗ Dương Hiên.

Dương Hiên nhíu mày, đây là cái thứ quái quỷ gì vậy?

Linh khí tụ lại trêи tay, chia thành nhiều tia, giống như những sợi dây thừng, uốn lượn bay thẳng tới hướng bóng đen.

Bóng đen vừa rồi còn cực mạnh giờ quả nhiên bị chặn lại, xem ra linh khí đối với cái thứ không biết tên này lại có tác dụng.



Dương Hiên khống chế được linh khí, hình thành nên một khối, đang muốn thừa thắng xông lên bắt lấy bóng đen. Nhưng lúc linh khí đang tụm lại, bóng đen đã biến mất không còn tăm hơi.

Dương Hiên khẽ động mũi ngửi hơi thở kỳ quái trong không khí, đoán không ra là pháp thuật gì.

Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc vest đen và đội mũ đen ở bên cạnh Khưu Đạo Khuê nắm trong tay con rối gỗ, đôi mắt con rối gỗ chợt lóe sáng, rồi hóa thành tro tàn. Người đàn ông đó quay lại, chắp tay cung kính với Khưu Đạo Khuê.

“Khưu lão đại, người kia quả thực là mang một thân pháp kỳ quái. Chỉ là không biết tới đạo thuật của bản địa Hoa Hạ, vẫn là một pháp sư như tôi hiểu biết rộng về ma pháp phương Tây.”

Băng đảng bí mật ở cảng Y Vân, Đông Ninh đã tồn tại ở Hoa Hạ trong nhiều năm, đương nhiên, cũng vì có các lực lượng đã ăn sâu bén rễ. Trong số các thế lực này, thậm chí có những người có khả năng kì quái quấy phá mà ngay cả Ngọa Long đau đầu cũng không giải quyết được. Nếu trong một trận có thể xử lý được bọn chúng thì còn được, chỉ sợ tổn hại lớn đến nguồn nhân lực mà chỉ bắt được vài tên tôm tép thì đúng là được nhiều hơn mất.


Cho nên, Ngọa Long phái người đi vài lần đều bị tổn thất lớn, lúc sau tạm thời gác lại chuyện ở cảng Y Vân.

Đôi mắt Khưu Đạo Khuê dần trở nên mù mịt, giọng tràn đầy sát khí: “Vậy là ông có cách để giết hắn sao?”

Tên pháp sư nhớ tới cảnh tượng mà con rối truyền đến, cảm thấy hơi do dự.

“Ông không thể giết hắn ư?”

Nhớ lại thân dưới đã bị phế bỏ, Khưu Đạo Khuê sắc mặt xanh mét, đứng trước mắt hắn là nhân vật thần bí nhất, nhưng vẻ mặt lại thể hiện không dám chắc. Mối thù hận nhục nhã vô cùng kia, chẳng phải cũng không thể báo được sao.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Khưu Đạo Khuê dữ tợn, quanh người nổi lên một trận gió lạnh, giống như từ địa ngục tới. Pháp sư còn đang do dự, liền phải đứng mũi chịu sào.



Tuy rằng thực lực của ông ta cũng không kém Khưu Đạo Khuê, nhưng Khưu Đạo Khuê có ân nghĩa với ông ta. Hơn nữa vợ con của ông ta cũng bị Khưu Đạo Khuê bắt làm con tin. Nếu dứt khoát một chút mà vứt bỏ vợ con, có thể đổi lấy tự do, nhưng ông ta lại cực kỳ thương yêu vợ con mình, không nỡ rời bỏ họ, cho nên chỉ có thể ra tay khi không nắm chắc phần thắng, chịu bị người khác quản chế.

Pháp sư bị sát khí của Khưu Đạo Khuê làm cho căng thẳng, suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra một lời đề nghị chắc chắn: “Khưu lão đại, trước tiên ông phái mấy người có năng lực đi dò xét thực lực của hắn, tôi chuẩn bị một chút. Sau khi thăm dò thực lực xong, tự nhiên sẽ có chiêu để ứng phó, một phát giết luôn.”

Khưu Đạo Khuê cũng thầm nghĩ vậy, sát khí bừng bừng, ngầm đồng ý lời đề nghị.

“Bố, bố không sao chứ? Nghe nói bố bị thương, con với Tiểu Khả nhanh chóng kết thúc chuyến du lịch về rồi đây.”

Khưu Đạo Khuê nhìn đứa con yêu quý của mình, biểu cảm trêи mặt khá hơn một chút, nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ tiếc nuối.

Vốn còn cảm thấy bản thân đang ở tuổi trung niên khỏe mạnh, còn có thể cố gắng sinh ra mấy đứa con nữa. Bây giờ vô dụng rồi, cũng chỉ có thể nuôi dưỡng đứa con thừa kế duy nhất này. Mặc dù Khưu Lăng An tính tình giống hắn năm đó, ăn chơi sa đọa, nhưng chuyện lớn nhỏ cần phân biệt rõ ràng.

Ví như người Khưu Lăng An đưa đến trong giới cảnh sát Cảnh Hoa – Phương Khả kia. Khưu Lăng An dựa vào sức hấp dẫn của bản thân chinh phục người này làm nội gián. Còn khiến cô ấy vì hắn mà làm phản. Chiêu thức này, có thể còn lợi hại hơn Khưu Đạo Khuê năm xưa.

“Không sao, đánh nhau với Vương Binh nên bị thương chút. Không có gì đáng ngại, các con không cần lo lắng.”

Khưu Lăng An liếc nhìn Khưu Đạo Khuê, nói: “Bố, hắn ta có thực lực mạnh hơn người sao? Có cần con đến giúp bố báo thù không.”

Khưu Lăng An có thể nói ra được điểm mấu chốt, Khưu Đạo Khuê cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng sợ Khưu Lăng An sẽ tự mình ra tay, không xử lý được, còn phải chịu thiệt dưới tay Dương Hiên. Như vậy đứa con duy nhất trong dòng họ sẽ không còn nữa, Khưu gia thật sự phải tuyệt tử tuyệt tôn.

Nghĩ như thế, Khưu Đạo Khuê trêи trán đổ đầy mồ hôi lạnh, gằn giọng nói: “Chuyện của người lớn, con còn nhỏ không quản được. Bây giờ con đưa bạn gái của mình đi đâu đó thoải mái chút, đừng tham gia vào chuyện người lớn.”

Kỳ thật hắn đã sớm gắng sức để bồi dưỡng Khưu Lăng An, cũng để đứa con này giải quyết nhiều chuyện lớn. Nhưng trước khác bây giờ khác, bản thân còn không đủ thực lực đấu với Dương Hiên. Hắn không dám tưởng tượng Khưu Lăng An không nghe lời hắn, một mình tìm đến Dương Hiên nếu không đánh được sẽ có kết cục như thế nào.

Khưu Lăng An bĩu môi, nhưng lại không để trong lòng. Chuyện lớn nhỏ trong bang phái hắn ta đều từng xử lý, lần nào mà không phải được Khưu Đạo Khuê khen ngợi.

Mặc dù người lần này tài giỏi, sức mạnh lại hơn bố hắn, nhưng đánh công khai không được thì ngấm ngầm giở trò vậy, hắn còn không làm gì được người ta sao. Bây giờ có rất nhiều cách để đối phó với người có sức mạnh cao thâm.

Khưu Lăng An nghĩ tới thứ bảo bối mà hắn vừa đào được từ Ô Hách Lạp, ánh mắt chợt lóe lên một tia xảo quyệt rồi biến mất.

Phương Khả trông giống như một người tàng hình, yên lặng chờ đợi ở bên cạnh Khưu Lăng An, tựa như một đóa hoa quỳnh tĩnh lặng vào ban đêm.

Ở bên kia, Vương Binh nhìn camera quan sát bóng đen quỷ dị ở phòng Dương Hiên. Trong lòng cũng đại khái đoán ra được ai là người giở trò sau lưng. Tuy không rõ Dương Hiên làm thế nào để phát hiện rồi xử lý bóng đen quỷ dị kia, nhưng không sao, hắn biết Dương Hiên không để lộ hết toàn bộ thực lực của anh.

Vương Binh vui vẻ khi thấy thực lực bí hiểm của Dương Hiên, song không phải không có lo lắng, chỉ cần ma túy là có thể không khống chế Dương Hiên sao?

Còn Dương Hiên vì e ngại có máy nghe lén trong phòng, nên chỉ giải thích ngắn gọn về thắc mắc của Thái Mỹ Lâm.

Thái Mỹ Lâm biết nơi đây không tiện trao đổi, nên cũng không nói nhiều, cô chỉ hỏi Dương Hiên bụng có còn khó chịu không, rồi lại nằm xuống ngủ.

“Soạt soạt.”

Bụng Dương Hiên đã dễ chịu hơn, vì anh đã dùng linh khí ép bụng phải đi vệ sinh vài lần, để tránh việc phải chung chăn gối với Thái Mỹ Lâm.

————————

 

alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc